"Ầm"
Khoảnh khắc phi cơ riêng chở Tiêu Chiến cùng các bác sĩ lẫn điều dưỡng mất phương hướng mà lao thẳng xuống biển khơi cũng là lúc Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh lại sau những tháng ngày lâm vào tình trạng hôn mê sâu dài đằng đẵng. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó khó có thể nói thành lời.
Đột nhiên, Vương Hạo Hiên bước vào phòng với vẻ mặt đầy căng thẳng nhưng khi thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy hoàn toàn thì anh lại có chút vui vẻ xen lẫn khổ sở. Cổ họng anh ta muốn nói nhưng lại nghèn nghẹn ở giữa cuống họng nên đành thôi. Dù sao em trai của anh ta vừa mới tỉnh lại, tâm lý vẫn chưa ổn định hoàn toàn cho nên chuyện đó hẳn nói sau sẽ tốt hơn.
-Nhất Bác, em thấy trong người có chổ nào đau nhức hay không? Để có gì anh hai gọi bác sĩ khám cho em. Ba má ở nhà lo lắng cho em nhiều lắm đó, em có biết không hả? À, mà em còn nhớ người đánh em là ai không?
-Không. Đêm đó trời tối quá nên em không thấy rõ những kẻ đánh mình là ai cả. Nhưng mà, em nghĩ người chủ mưu đằng sau thao túng đám người đó hẳn là hận em dữ lắm nên mới ra tay nặng đến thế này đây.
-Hừ. Em thử nhớ lại xem khoảng thời gian này em có đắc tội với ai không? Anh hai nghĩ nếu chúng ta không nắm được thông tin của người chủ mưu đó để liên hệ giải quyết một lần cho xong thì có thể em sẽ lại bị người ta đánh cho một trận nữa đó. Mà lần sau chưa chắc em đã bình phục nhanh như thế này đâu.
-Anh hai, em thật sự không thể nhớ ra a. Dù sao em cũng tỉnh lại rồi, anh hai hẳn là cũng bớt lo âu đi?
-Hừ. Em cứ nói chuyện với cái thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì đó thì anh có là thánh nhân đi chăng nữa cũng không cứu nổi em đâu.
Vương Hạo Hiên vừa mắng vừa dùng tay chỉnh phần đầu giường của Vương Nhất Bác cao hơn một chút để hắn nằm không mỏi cổ. Hắn biết anh hai tuy mắng hắn là thế nhưng lại là người quan tâm hắn nhất, lo lắng hắn nhất trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bỗng, Vương Nhất Bác cảm thấy đau nhói âm ĩ ở ngực. Hắn bặm môi, cố nén đau chịu đựng mà không nói cho anh hai biết, mắt nhắm lại một lát rồi lại mở ra, thở phào một hơi rồi lại thều thào nói tiếp.
-Anh hai, anh Chiến vẫn ổn chứ?
-À, Nhất Bác này, Tiêu Chiến... ừm... không có gì đâu.
-Anh hai, hình như anh đang có chuyện gì giấu em có phải không?_Hắn hoài nghi hỏi.
Vương Hạo Hiên đang loay hoay không biết nên trả lời câu hỏi của Nhất Bác như thế nào thì từ bên ngoài có người xông vào nhắm đến chổ Vương Nhất Bác đang nằm nghỉ ngơi mà đánh tới tấp khiến Hạo Hiên trở tay không kịp. Người đó mặc đồ bệnh nhân giống với đồ mà Vương Nhất Bác đang mặc trên người, vừa dùng tay đánh vừa luôn miệng mắng chửi hắn.
-Vương Nhất Bác, tại sao anh lại không buông tha cho anh ấy hả? Anh ấy bị anh đánh thành ra như vậy vẫn chưa đủ à? Vương Nhất Bác, anh có còn là con người hay không? Tại sao anh lại muốn hại chết anh ấy? Anh Chiến của tôi tại sao phải chịu đựng loại người máu lạnh vô tình như anh suốt bảy năm qua cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỢC] [BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu Em
FanfictionLời mở đầu: "Và anh sẽ không giữ chân em nếu thật sự em muốn xa rời Vì em biết trái tim đã mong muốn gì Và anh sẽ không nhắc tên em cho dù là anh nhớ em nhiều Hãy thôi mong nhớ em cho vơi niềm đau Và anh sẽ không nói yêu em cho dù lòng anh chẳng n...