Chương 1: chuyện cũ lặp lại

536 14 11
                                    

Toàn thân đau đớn nhưng thân thể lại vô lực không có chút xíu sức nào để kháng cự, hắn còn đang nghĩ rằng mệnh mình xui thật, mới vừa được xuyên qua thôi nay lại phải chết lần nữa sao? Khi còn chút sức tự diễu như vậy, hắn chợt nhận thấy sức nặng đang đè trên thân mình hình như đang dần nhẹ đi chứ không còn nặng như khi trước!

"Dạ Dạ...con cố chịu chút nhé, phụ thân nhất định sẽ cứu được con thoát khỏi nơi nguy hiểm này ngay..." phân tích tiếng của người đang nói, hắn có thể đoán được kha khá số tuổi của y. Hmm...y sở hữu một tông giọng khá trầm, không cần nghe kĩ cũng có thể nghe ra được chút ít sự ma mị cuốn lòng người nhưng lúc này tiếng nói phát ra lại có chút khàn. Dựa vào khả năng quan sát, hắn đoán tuổi của y hẳn là sẽ rơi vào tầm 25 đến 40.

Vị trung niên tự xưng là phụ thân của hắn kia đang vừa nói vừa ra sức chuyển dời đám đá tảng đè nặng trên người hắn ném ra chỗ khác. Lúc này, hắn lờ mờ thấy được: giữa trán phụ thân đang lập loè một lạc ấn hình ngọn lửa rực đỏ, ánh hào quang mạnh mẽ do tự nó phát tán tạo cảm tưởng rất nóng như muốn thiêu đốt người nhìn.

Thời điểm được phụ thân bế lên ôm vào ngực, như là bị ma nhập, hắn không thể tự chủ, cất tiếng nức nở: " phụ thân, ta...đau, rất đau...muốn nương xoa xoa hết đau..." cái gì vậy, rõ ràng hắn mới xuyên tới, chẳng hề quen biết cũng không có kí ức kia mà, sao lại nói ra được mấy lời này!?

Hắn cố tự nhủ trấn an bản thân: có lẽ đây là tàn thức nguyên chủ còn sót lại trong thân thể lúc chỉ còn hơi tàn khi đã cận kề cái chết, giờ cuối cùng cũng gặp lại thân nhân nên tàn thức bộc lộ. Chắc chắn là vậy rồi!

Oáp~~~

Buồn ngủ ghê á.

Y phục mà trung niên nam tử đang mặc nhìn qua rất thảm, là bị vật sắc chém rách te tua, có vài chỗ rách còn ngấm máu nhưng nếu nhìn vào phần da chỗ có vết chém ấy lại không thấy một vết thương nào. Đến cả sẹo mờ cũng chẳng có! Dù giày dưới chân cũng đã bị sờn đến sắp hỏng, y vẫn cố chấp ôm 'hắn' bước nhanh trên con đường nóng cháy được hình thành bởi những ngọn lửa vẫn đang bốc lên hừng hực. Chốc chốc y lại cúi đầu xuống nhìn kiểm tra tình trạng thì thấy nhi nữ toàn thân trải đầy thương tích đã mệt mỏi nhắm mắt ngủ say.

À còn chưa giới thiệu, hắn là con của một chủ tập đoàn chuyên sản xuất game thực tế ảo- Lộc Vĩnh Hằng, tuy nhiên hắn lại không phải là đứa con độc nhất trong nhà.

Hắn ý à, là con út, cậu ấm nhỏ của cha mẹ nha! Nhưng độ tồn tại trong gia đình lại thuộc dạng thấp nhất, thấp đến độ con mèo nuôi trong nhà mới chết có một tiếng thôi mà cô chú giúp việc, anh chị, cha mẹ đã biết rồi. Còn hắn? Hắn nằm trong phòng, bản thân lại bị kẹt trong game khi đang lập trình hoá thông tin cho game không thoát ra được. Chờ tới khi hắn đã tắt thở, chết được một tuần trời rồi mà lại chẳng ai phát hiện.

Đến lúc này, Lộc Vĩnh Hằng cảm thấy uất ức lắm, rất muốn trả thù nhân loại. Hắn(giờ đang ở dạng linh hồn) dự định hoá thành lệ quỷ, thâm nhập vào hệ thống điều hành để ám cái game này luôn, nhưng...ông trời không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn vừa mới nhập vào hệ thống trung tâm xong đã lỡ bị xuyên đến một nơi xa lạ luôn rồi.

Ai za, giờ nghĩ đến thì thấy tiếc quá, hắn quen qua mạng được một cô bạn tên Thẩm Thanh Linh, chính cô ấy đã giới thiệu cho hắn một bộ truyện đam đọc rất hay.

Nè nè mấy hủ, đừng tưởng hắn không biết các cô/thím đang nghĩ cái gì đó nha, xin đính chính lại hắn là một thẳng nam chính hiệu trăm phần trăm! Hắn đọc đam chỉ để bổ sung thêm chút kiến thức thôi, đối với tình yêu đồng tính mà nói, hắn không có kì thị họ mà còn có phần tôn trọng.

Sau đó hắn và cô hẹn gặp nhau ngoài đời thực, vì tính tình, sở thích, quan điểm cực kì hợp nhau, hắn với cô cùng bắt tay tạo game, nội dung và các thử thách, nhiệm vụ...v.v...là bê y nguyên tất cả tình tiết diễn biến trong bộ truyện mà cô giới thiệu để làm nền tảng gốc. Ngay khi game được công bố đang trong quá trình thiết lập, fan của bộ truyện đó đều sục sôi mong chờ ngày game được đưa vào sử dụng. Hắn lần đầu tiên nối nghiệp gia đình lại được nhiều người ủng hộ đến vậy liền cảm thấy rất rất...cực kì vui luôn.

Ai ngờ đâu hăng máu làm game quá để rồi nhận lại một cái chết lãng xẹt.

Vốn dự án làm game đã sắp xong và đang trên đường chuẩn bị phát hành ra thị trường, tạo hình đồ hoạ cho từng nhân vật, cảnh sắc và địa điểm trong game đều đã gần được hoàn thiện xong, khi ấy chỉ còn mỗi bản đồ ở Thanh Tĩnh phong là thiếu tài liệu nên chưa được hoàn chỉnh cho lắm.

Bởi Lộc Vĩnh Hằng chiếu theo tác phẩm mẫu, để cp Băng Thu làm nhân vật chính cho game nên ma cung và Thanh Tĩnh phong không thể để quá sơ sài được. Ma cung hắn lo xong rồi, giờ chỉ cần hoàn thiện nốt cho Thanh Tĩnh phong là game sẽ được đưa vào thị trường hoạt động rồi ~\(≧▽≦)/~

Rừng trúc đã có nhưng vẫn còn thiếu trúc xá, Lộc Vĩnh Hằng đang định vào rừng đốn trúc để xây trúc xá thì gặp quái ಥvಥ

Mà Lộc Vĩnh Hằng nào có thể đánh lại con quái này? Hắn hiện tại chỉ mới ở cấp tân thủ aaaaaaaa...

Hắn đúng là não cá vàng quá mà, quên mất bản thân đã lập ra quy định: ở trong tất cả mọi map, nơi nào cũng đều sẽ có quái nhưng chỉ có duy nhất gia viên của chính game thủ mới là những nơi an toàn dành cho họ.

Thế mà hắn-người sáng tạo ra game và cũng là game thủ đầu tiên-chết bởi chính cái hố do bản thân lập ra.

____________

Hố đã mở, mời mọi người nhảy nào
(/*☻ᴗ☻*)/

Bởi rút kinh nghiệm từ một vài truyện trước tui viết, tui có từng nhắc mọi người đội mũ, thấy ai cũng an toàn nên chán a~~~ vậy nên bộ này tui sẽ không nhắc nữa, ai ngã u đầu, xoè xe, vỡ mũ thì đừng tìm đến tui đòi viện phí a(*/ω\*)

À mà lúc tui viết ĐN Mặc gia nhị bảo httc+mđtsta muốn thay đổi cốt truyện có đọc được một cmt cảm thán tiếc nuối vì trong ĐN không có sự xuất hiện của TQTP. Vậy nên lần này tui chơi lớn cho mọi người xem:))

Mong mọi người đón đọc a~~~

【đn Mặc gia tam bảo (HTTC+MĐTS+TQTP)】ngươi có dám động đến ta không<( ̄︶ ̄)>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ