"Là ngươi!..." Thẩm Thanh Thu bị bất ngờ khi biết được kẻ xâm lược trái phép đến giới diện này, kẻ phá hoại cuộc sống gia đình đang yên ấm bên nhau của y!
Lạc Băng Hà chết rồi, xác người thương của y nằm một bên đã lạnh lẽo được một lúc lâu. Tâm Ma kiếm không còn chủ nguồn cung cấp năng lượng nên cũng đã mất đi thứ ánh sáng từng đem lại khí tức của sự an toàn trong nhiều năm. Y cầm cây kiếm ấy lên, nắm chặt trong tay, dự định sẵn sẽ đồng quy vu tận với gã.
_______________
Nàng còn nhớ vừa khi nãy nàng vẫn cùng cha nương ở ngoài kia tác chiến chống kẻ xâm nhập giới diện trái phép, chỉ là bên nàng, mọi người đều đã dùng hết sức lực ra rồi nên ai cũng suy yếu, phần thua đang nghiêng mạnh về bên phe nàng. Càng hãi hùng hơn khi Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đều đã không chút do dự, dùng thần lực của bản thân đẩy nàng vào một khe hở không gian khiến nàng bị dịch chuyển đến một địa điểm cực kì xa nơi phát sinh cuộc chiến, nàng tỉnh lại trong một sơn động ẩm ướt, trong không khí còn phảng phất mùi ẩm mốc, rêu mọc lởm chởm rối loạn trên vách đá.
"Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu! Làm ơn, người làm ơn hãy nghe thấy tiếng gọi của con mà trả lời đi mà!!!" Lạc Thương Dạ gấp tới choáng váng đầu óc, nắm trong tay miếng ngọc bích hình mũi tên luôn đeo trên cổ, nàng dựt nó xuống nắm trong tay rồi gọi gấp cho Thẩm Thanh Linh. Hiện giờ chỉ có người mới có cách giải quyết được sự việc đang diễn ra ở giới diện này!
Đứng ở một bên chứng kiến hết tất cả, Lộc Vĩnh Hằng không hề lên tiếng để tỏ ra mình ngỏ ý muốn giúp đỡ gì đối với Lạc Thương Dạ. Sau tất cả, hắn tự biết bản thân mình có năng lực ra sao, không phải hắn vô tâm hay gì mà chỉ bởi hắn không có khả năng làm gì để có thể giúp được nàng. Nếu đã không giúp gì được thì cứ giả làm không khí thôi, đỡ khỏi kéo chân, ngáng đường làm vướng bận người khác.
Miếng ngọc loé lên một tia sáng chỉ trong chớp mắt liền tắt ngủm, Lạc Thương Dạ chợt vui mừng lúc tia miếng ngọc sáng lên nhưng rồi lập tức cảm thấy vô lực mất hết niềm tin vào thời điểm tia sáng ấy tắt. Tia hi vọng mong manh trong tâm trí nàng cũng theo đó bị gió thổi bay. Xác của Lạc Băng Hà chợt xuất hiện trong tư thế ngồi dựa lưng vào vách đá, Lạc Thương Dạ giơ tay lên lau đi nước mắt chảy đầy khuôn mặt, đứng dậy khập khiễng cố bước tới gần Lạc Băng Hà rồi ngồi xuống bên cạnh. Cứ như nàng nếu ngồi cạnh y như này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, Lạc Băng Hà sẽ có thể sống lại, cùng nàng trò chuyện như lúc xưa.
Phụ thân nàng vốn rất đẹp, cả a nương cũng đẹp, tổ phụ, tổ mẫu, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, Nhạc bá, Cửu thúc, Dương thúc, Hiểu thúc...ai cũng đều đẹp hết nha. Nhưng từ khi kẻ kia xuất hiện, mọi thứ liền xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất! Đầu tiên là tổ phụ rồi đến Dương thúc, Hiểu thúc và cả phụ thân, chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt thôi mà những người có đặc điểm về thân hình, thể trạng, sức khoẻ như thời còn là thanh niên của họ đều bị kẻ kia dễ dàng cướp đi!
Cha nàng đủ mạnh nên mới thoát được một kiếp còn những vị kia số xui hơn, họ đã không may mắn và bị tên xâm nhập giới diện bất hợp pháp kia hút hết tinh nguyên rồi chết. Nhưng cũng kể từ đó, quá trình lão hoá của phụ thân nàng diễn ra rất nhanh, nhìn y bây giờ đi. Mới chỉ trôi qua có năm ngày kể từ khi kẻ kia xuất hiện thôi thế mà phụ thân nàng vốn sở hữu ngoại hình của độ tuổi thanh niên mười tám phơi phới mà nay nhìn qua lại chẳng khác nào ông cụ bảy lăm tuổi không cơ chứ?
Lại qua một lúc, nàng như có giao cảm, chợt ngẩng đầu và nheo con mắt lại nhìn ra phía cửa động, Lạc Thương Dạ thấy Thẩm Thanh Linh xuất hiện! Chỉ là trong tay cô lại đang ôm Thẩm Thanh Thu đã mất đi hơi thở. Cô cho tới cuối cùng vẫn là đến...quá muộn.
...
"Thanh Thu! Con bỏ kiếm xuống ngay cho ta!!!" Cô hét lên quát Thẩm Thanh Thu và cũng nhanh nhạy quay sang đánh mấy chiêu cùng kẻ xâm nhập giới diện trái phép.
Thật bất ngờ khi phát hiện rằng kẻ đó thế mà lại có đủ thực lực để đánh ngang tay cùng cô mà không bị rơi xuống thế thua cuộc. Cô liên tiếp tung ra chiêu: thiên phạt.
Kẻ đó còn thừa cơ hội lúc cô phân tâm mà chém mạnh vào lưng cô, cú chém đó tạo nên một vết thương sâu khó thể lành. Thẩm Thanh Thu vẫn còn cầm Tâm Ma kiếm, hắn lẻn ra một chỗ, núp vào bụi cỏ chờ thời cơ, nhân lúc kẻ xâm phạm không để ý, hắn dồn toàn bộ sức lực vào chiêu cuối. Hắn chắc rằng sau chiêu này, kẻ kia dù không chết nhưng bị thương nặng là điều chắc chắn!
Hắn bị Thanh Linh bắt được, cô điểm vào huyệt đạo trên cổ Thẩm Thanh Thu khiến hắn bị bất động: "mẫu thân, người thả con ra, con phải chém hắn! Thả ra, con phải báo thù cho Băng Hà của con..." câu cuối Thẩm Thanh Thu nói ra chan chứa đầy sự nghẹn ngào.
Thẩm Thanh Linh cũng suýt bị Thẩm Thanh Thu dụ dỗ thành công, trước giờ hắn cứng đầu không chịu gọi cô là mẫu thân, thế mà vào giờ phút này lại gọi, cô biết được lần này hắn đang tức giận tới nhường nào rồi. Thẩm Thanh Linh nói với Thẩm Thanh Thu: " ta không muốn con nhảy vào chỗ chết, hiện tại con vẫn còn có thể sống lại thêm lần nữa, nhưng nếu con cứ muốn đâm đầu vào tên xâm nhập trái phép kia tìm chết thì mẫu thân sẽ không bao giờ cho phép." Cô nhấn mạnh: "bằng bất cứ giá nào, mẫu thân mãi chỉ suy tính mọi chuyện tốt đẹp cho con!"
...
Cô đặt xác Thẩm Thanh Thu ngồi xuống cạnh bên Lạc Băng Hà, hai người lúc sống thì hết sức hoà hợp: ngươi nháo ta cười. Đến lúc chết cũng cần được gắn bó bên nhau.
Xong xuôi, Thẩm Thanh Linh đứng dậy lùi về sau ba bước cúi người bái hai người, cô thầm quyết tâm trong lòng rằng cô sẽ đi điều tra và tìm ra đáp án sau lớp bí mật kia để trả cho đôi Lạc Thẩm một câu trả lời chính đáng nhất. Không thể nào để họ lại phải chết oan uổng như này được!
BẠN ĐANG ĐỌC
【đn Mặc gia tam bảo (HTTC+MĐTS+TQTP)】ngươi có dám động đến ta không<( ̄︶ ̄)>
FanfictionArtist weibo: @Ritsuvl Là một người mang số mệnh xuyên không may mắn, ta có đôi lời muốn phát biểu. Vì không muốn để người ngoài dị nghị nói ta cậy có thân phận này nọ luôn đem ra chèn ép, bắt bẻ khắp nơi nên ta xin mạn phép không giới thiệu về ông...