Chương 9: hơi ấm của người thân

11 1 2
                                    

"Cứu...cứu đệ, Nhất tỷ ơi cứu đệ với!" Thẩm Viên hét lên một câu như vậy liền ngồi bật dậy thở hổn hển không thôi vì sợ, người y cũng đã bị mồ hôi thấm đến ướt nhẹp cả người. Lại nghe có tiếng ổ khoá lạch cạnh vang lên ngoài cửa, Thẩm đại tỷ bưng vào một bát nhỏ đựng cháo trắng thịt bằm cho Thẩm Viên ăn; y nhận lấy bát cháo nhưng chỉ nhìn nó, Thẩm đại tỷ thấy lạ bèn hỏi: "A Viên ngoan, đệ làm sao vậy?"

Mắt Thẩm Viên bỗng rưng rưng ngập đầy nước, y đặt bát cháo sang bên cạnh rồi ôm lấy Thẩm đại tỷ vỡ oà: "Nhất tỷ đệ sợ, sợ lắm...giấc mơ vừa nãy thật sự rất đáng sợ." Thẩm Nhất biết đến giấc mơ đáng sợ mà Thẩm Viên đang nhắc là chuyện gì. Nhưng nếu y đã coi nó như một cơn ác mộng thì kệ đi, cứ coi sự việc khiến tâm trạng Thẩm Viên của hiện tại bị bất ổn này là một cơn ác mộng cũng được.

"Rồi rồi A Viên, đã có tỷ ở đây, có việc gì đâu mà phải sợ nữa nào." Thẩm Nhất khéo léo dỗ y ăn cháo, bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, ăn xong bát cháo ấm bụng rồi y mới sực nhớ ra có việc không đúng, Thẩm Viên hỏi nàng: "Nhất tỷ...tỷ lấy bát cháo này từ đâu mà ra?" Y lo lắng cho Thẩm đại tỷ, nếu vì lấy cho y một bát cháo ngon này mà nàng bị khi dễ hay bị bắt nạt thì y sẽ khó chịu, tự trách rất lâu mất.

Bản thân thì cứ luống cuống, tay y cẩn thận vén ống tay áo nàng lên kiểm tra, trên cánh tay nàng không có một vết xước nào chứ đừng nói tới vết sẹo, y thở phào nhẹ nhõm: " may thật, tỷ không bị làm sao hết."

Thấy hành động vừa rồi của Thẩm Viên thể hiện rõ ràng sự quan tâm đối với mình như thế, Thẩm Nhất vươn tay kéo mạnh lấy tay y khiến Thẩm Viên phải ngồi xuống đối diện mặt mình, cũng vì Thẩm Viên chỉ kém Thẩm Nhất có hai hay ba tuổi thôi, cộng với bình thường Thẩm Viên vẫn luôn được Thẩm Nhất chú ý đến và được nàng tận tình chăm sóc nên cơ thể y của hiện tại đang được phát triển rất tốt. Nhìn Thẩm Viên ở tuổi này đẹp lắm, ra đường kiểu gì cũng sẽ thu hút được nhiều nhiều ánh nhìn của các thiếu nữ nhà lành cho xem. Nàng ôm lấy y, đầu gác trên vai y, nói bên tai y: "đệ quả thật đang coi thường tỷ rồi đấy."

Thẩm Nhất ôm đã tay rồi mới chịu buông y ra, Thẩm Viên đột nhiên bị thu hút bởi đôi mắt của nàng, y nhìn vào nó chỉ thấy được trong con ngươi của Thẩm Nhất như đang ẩn chứa đầy sự huyền bí. Như thể nàng chính là người nắm giữ tất cả mọi bí mật của thế gian nhưng chỉ sau một cái chớp mắt của nàng, cái cảm giác khi nãy của y hệt như ảo giác, tan biến mất hết.

Nàng nói cho y biết: "trên dưới Thu gia, kể cả bất kì một ngóc ngách nhỏ bé trong đại địa mênh mông này đều không có chỗ nào có thể ngăn nổi bước chân của tỷ đâu. Vậy nên, Thẩm Viên à, hãy tin tưởng vào tỷ, rất nhanh thôi đệ sẽ được rời khỏi nơi này rồi." Câu hứa hẹn của Thẩm Nhất như chứa đựng loại bùa mê khiến Thẩm Viên không kìm được bản tâm mà muốn chìm đắm trong nó.

...

Năm ấy từng có một nhóm người không biết là của môn phái hay gia tộc tu tiên nào đã ghé ngang qua và dừng lại tại thành trấn do Thu gia cai quản để tuyển đệ tử. Thẩm Viên và Thẩm Nhất cũng theo chân người dân đến nơi đó để xem náo nhiệt, đi cùng hai người họ còn có Thu Hải Đường.

【đn Mặc gia tam bảo (HTTC+MĐTS+TQTP)】ngươi có dám động đến ta không<( ̄︶ ̄)>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ