Đợi đến lúc Lộc Vĩnh Hằng lần nữa lấy lại ý thức, hắn phát hiện bản thân đang nằm ngay cạnh một vị mỹ nhân nam tử khác.
May sao, thân thể hắn lúc này quá yếu, đến một tia sức lực dư thừa để ngồi dậy còn không có. Nếu không phải vì vậy thì trong trạng thái hoảng loạn lúc này, hắn sớm đã đạp người ta bay luôn xuống đất rồi cũng nên. Đợi đến khi đã lấy lại bình tĩnh, Lộc Vĩnh Hằng mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đầu tiên, hắn quay sang đánh giá người đang nằm cạnh mình trước.
Người ấy chỉ mặc có mỗi chiếc nội y buộc lỏng, trắng thuần, mắt luôn nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt không một tia máu. Ấn đường người ấy cứ luôn nhíu lại như thể y đang phải gánh chịu cảm giác cực kì thống khổ, kể cả khi đã không còn ý thức với mọi vật. Tiếng hít thở đầy khó nhọc, khí lấy vào thì ít, khí thoát còn nhiều hơn. Nước da người này rất trắng, nhưng không phải loại trắng của người bình thường vốn nên có mà màu da này giống màu da của người bệnh đã lâu ngày chưa được gặp ánh mặt trời!
Tạm bỏ qua người nằm cạnh, hắn chuyển dời tầm mắt để ý ra khung cảnh xung quanh. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống chỉ thấy khắp nơi đều là đá tảng, gọi chung nơi đây là một sơn động thiên nhiên đi(chứ thời này lấy đâu ra sơn động nhân tạo:*>). Nhìn xa hơn chút lại thấy trên vách động có treo cả trung y và ngoại bào xanh lục.
【chàng trai, ngươi có thể cho ta quyền kiểm soát cơ thể một chút không? Ta rất nhớ a nương, ta muốn báo hiếu cho a nương】
Lộc Vĩnh Hằng bị giọng của một vị cô nương xa lạ doạ cho giật nảy người, cứ như người sắp chết được hồi quanh phản chiếu. Hắn chưa kịp nghĩ gì mà cơ thể đã không biết dùng cách gì, lấy sức lực đâu ra để có thể trèo qua người nam nhân nằm cạnh, bởi đang luống cuống nên đã sơ ý hụt chân, cả cơ thể ngã từ trên giường lăn vòng xuống đất một cách ngoạn mục.
【này! Ngươi nhìn cho rõ đi, bổn cô nương đây là thần! Là thần đó!!! Chứ có phải quỷ đâu mà sợ hãi như thế chứ?! Ta chỉ muốn chăm sóc a nương thôi mà ngươi lại làm ra cái hành động gì thế, đấy là ta còn không có tính sổ với ngươi cái tội tự tiện chiếm đoạt thân xác ta kia kìa!】Lạc Thương Dạ bị cái tên ất ơ này làm cho tức lắm luôn rồi.
Không đâu tự dưng bị người ngoài không rõ lai lịch, không biết tên tuổi, cứ thế tự tiện chiếm lấy thân xác nàng mà không có sự cho phép! Thật là đồ không có phép lịch sự, phi, không phải. Là đồ đê tiện, biến thái, thần kinh,...gì nữa nhỉ? A! Nhớ rồi, theo như câu nói ở quê nhà của a nương mà nói, đây là biểu hiện của người bị chập mạch dây thần kinh! Phải, tên này bị chập mạch dây thần kinh mới đúng.
" chiếm thân xác cô là lỗi của ta, vì vậy cô cho ta gửi lời xin lỗi." Giận dữ bởi bị người lạ bất ngờ chiếm quyền tự do kiểm soát thân thể là đúng thôi, ai gặp phải trường hợp đó chả phản ứng vậy. Có điều, Lộc Vĩnh Hằng cũng không vô dụng tới độ để người ta chèn ép mình mà bản thân không phản kháng chống trả:" Nhưng a nương của cô ở đâu? Cô cứ đòi muốn chăm sóc cho a nương cô mà người cô nhắc đến lại thì không thấy đâu. Cô nói xem, làm sao ta tin nổi lời cô nói? Còn nữa, nhỡ cô cũng giống ta, là người xuyên đến nhưng không có thân xác để sống buộc phải đi đoạt xá kẻ khác thì sao?"
"Ngươi...ngươi..." Lạc Thương Dạ bị nói đến tức á khẩu, mặt đỏ bừng vì giận, mơ hồ thấy được trên đầu cô đang bốc khói. Lạc Thương Dạ gắt gỏng chỉ tận tay day tận mặt Lộc Vĩnh Hằng: "vị đang nằm trên giường đá ngay sau lưng ngươi chính là a nương của ta đó, ngươi tránh ra trả thân xác lại đây để ta còn đi xem tình hình bệnh tình cho a nương!"
"cô bị mất nhận thức sao, đây rõ ràng là một nam..."Không để Lộc Vĩnh Hằng làm ra được phản kháng gì, Lạc Thương Dạ đã ra tay, thời gian xảy ra sự việc nhanh như một cái chớp mắt, chuyện này thật đã làm khó cho Lộc Vĩnh Hằng rồi.
Hắn dù sao cũng chỉ là một người thường chưa từng đụng chạm gì tới mấy cái chuyện về tu hành chứ đừng nói gì đến chuyện tu tiên, tất nhiên là không thể nào đánh trả được với Lạc Thương Dạ-lão tổ cấp thượng thần đã phi thăng vào thần giới.
Nàng đoạt lại được quyền điều khiển thân xác liền gấp không chờ nổi vội xoay người lại, lê cái thân tàn đến bên mép giường đá, cầm lấy tay Thẩm Thanh Thu lên và áp nó vào má mình.
Tay y lạnh như khối băng, các khớp ngón tay đang dần cứng đờ lại bởi vì quá lạnh, Lạc Thương Dạ bối rối tới cuống tay cuống chân hết cả lên. Nàng để đôi tay y lên ủ ở hõm cổ mình tới khi chính chỗ hõm cổ ấy-nơi bàn tay Thẩm Thanh Thu được nàng gượng ép đặt lên-chuẩn bị chuyển sang cảm giác lạnh cóng rồi thì nàng mới chịu buông đôi bàn tay ấy ra rồi lại đổi sang phương pháp chà tay thổi khí.
Vòng ủ ấm đôi bàn tay lạnh cứ lặp lại tuần hoàn không thấy điểm dừng, Lạc Thương Dạ vốn không muốn ngừng nếu đôi bàn tay đó còn chưa ấm trở lại.
Chưa được, vẫn chưa được. Tay a nương vẫn lạnh quá! Nàng muốn ủ ấm lại bàn tay ấy nhưng mãi mà nó không ấm lại được, ai đến nói cho nàng biết giải pháp đi?
"À này...cô nương, chẳng lẽ nam nhân cũng có thể mang thai được cơ à???" Dứt lời, một cục đá to bằng nắm đấm người trưởng thành bay mạnh về phía Lộc Vĩnh Hằng. Cục đá bay vèo xuyên qua thân thể hắn va vào vách động vỡ tan thành nhiều mảnh, sẵn tiện cũng in lên đó một vệt lõm sâu. Nhìn kết quả và thầm tạ ơn trời phật đã phù hộ bản thân qua kiếp nạn, may mắn sao hắn lúc này chỉ là một du hồn không thân thể, nếu không giờ này hắn đã bị cục đá đó ném chết tươi!
Ánh mắt Lạc Thương Dạ vốn đang hiện ra vẻ mê man như một con thú nhỏ gặp nguy hiểm, lo sợ nhìn Thẩm Thanh Thu đang nằm trên giường đá trong cơn bệnh tình nguy kịch nhưng khi nàng quay qua nhìn Lộc Vĩnh Hằng, ánh mắt nàng lại như biến thành một người khác, ánh mắt ấy hiện lên trông chẳng khác nào viên đạn sắc nhọn: "Còn nói thêm từ nào nữa, ta liền diệt hồn tên hỗn đản nhà ngươi."
Lộc Vĩnh Hằng biết mình nói hớ, hắn phải lấy hết can đảm ra mới dám hỏi thêm một câu nữa một cách dõng dach hết mức cho phép: " cô nương, cô đã nói cô chính là thần! vậy thì sao ngươi không độ thần lực cho a...a nương ngươi đi? Việc gì phải dùng mấy hành động vớ vẩn này để làm ấm cơ thể cho vị công tử này?" Hắn nói xong câu này cũng đã ngồi thụp xuống giơ hai tay lên ôm đầu chuẩn bị sẵn tinh thần chịu giáo huấn. Nhưng đợi mãi lại chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn mới hé mắt ra nhìn thì thấy Lạc Thương Dạ đang khóc.
Nàng nói rất nhỏ, trong giọng điệu còn xen chút tiếng mũi nghẹn ngào: " ta cũng muốn độ thần lực cho a nương lắm nhưng không được, thần lực của ta xung khắc với a nương. Lúc bình thường ta còn có thể tinh lọc thần lực rồi chuyển qua. Nhưng lúc này, ta bị nội thương trong người gây ảnh hưởng nên không thể tinh lọc thần lực được."
___________
👉 mn thích Băng Cửu hay Thất Cửu hơn nào👈
Cmt cho tui biết ý kiến đi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
【đn Mặc gia tam bảo (HTTC+MĐTS+TQTP)】ngươi có dám động đến ta không<( ̄︶ ̄)>
FanfictionArtist weibo: @Ritsuvl Là một người mang số mệnh xuyên không may mắn, ta có đôi lời muốn phát biểu. Vì không muốn để người ngoài dị nghị nói ta cậy có thân phận này nọ luôn đem ra chèn ép, bắt bẻ khắp nơi nên ta xin mạn phép không giới thiệu về ông...