Chương 7: Báo ứng đến muộn nhưng không phải không có

34 2 9
                                    

Cả đám trẻ ăn mày bị một bọn buôn người bắt cóc mất, Thẩm đại tỷ vì trời sinh sở hữu chút sắc đẹp nên được một tú bà của lầu xanh có tiếng mua đi mất, những đứa trẻ nàng từng nhận nuôi có số thứ tự từ hai đến mười lăm thì bị đám buôn người hám lợi bán hết tất cả bọn chúng cho Thu phủ làm gia đinh.

Giữa cả một đội trẻ nhỏ, Thu gia chủ xem mặt Thẩm Viên, lão trông tướng mặt y và thấy đây là đứa bé rất có tương lai nên ông có ý đào tạo người trợ thủ đáng tin cho con trai trong tương lai. Nghĩ gì làm nấy, lão ngay lập tức liền sắp xếp cho Thẩm Viên làm thư đồng chuyên theo hầu bên cạnh Thu Tiễn La.

...

"Phế vật, cho ngươi ăn cơm uống nước nhà ta thật là phí của! Tên tiên nhân vô danh kia đã cho ngươi thứ bùa mê thuốc lú gì mà ngươi lại muốn đi theo hắn đòi học mấy thứ tu tiên vớ vẩn đó! Hơn hết, ngươi sẽ thật sự cho rằng gã lừa bịp đó chịu nhận ngươi sao?" Gã cố tình buông lời sỉ nhục Thẩm Viên, Thu Tiễn La chủ yếu muốn Thẩm Viên từ trong thâm tâm tự hình thành cảm giác chán nản hoặc tự thân sinh ra tự ti khiến y phải từ bỏ ý định cầu tiên học đạo mà ở lại Thu gia tiếp tục làm đầy tớ cho gã.

Và đòn đánh tâm lí này của Thu Tiễn La đã chọn nhầm đối tượng sử dụng. Chính là, Thẩm Viên vốn là một thanh niên hệ lười thích đọc tiểu thuyết của hiện đại, y chẳng lẽ lại sợ mấy câu thoại đe doạ vô dụng này chắc? Với lại trong tiểu thuyết không phải thường hay viết những motip nhân vật chính khi còn nhỏ sẽ bị dày vò, bắt nạt đủ trò để tạo bàn đạp tăng sức mạnh sao!?

Thanh niên hiện đại mà, đọc truyện tu tiên nhiều, tưởng tượng càng nhiều, ắt hẳn bất kì ai có đam mê thể loại tiểu thuyết này thì ắt hẳn đều muốn thử cảm giác tu tiên để được ngự kiếm phi hành trên bầu trời; cơ hội đã đang lướt qua lướt lại trước mặt, cớ sao sẽ không giữ lấy đây!

Mọi uất ức, tủi hờn, căm hận bao lâu vẫn luôn bị y tận lực đè nén xuống đáy lòng, bởi lần này toàn bộ đều bùng nổ như nước lũ phá đê: "Ta không cho phép ngươi lăng nhục xúc phạm đến tiên sư như thế!" Hiện tại dù là bất kì ai thấy Thẩm Viên cũng chỉ thấy y đang giận nhưng sự thật nội tâm y nó lại khác lắm. Khỏi cần người ngoài, đến chính y là người phát biểu ra câu nói này còn bị nhột tới rất muốn ói thì càng đừng nói gì tới người ngoài nghe được sẽ cảm thấy như nào.

Có cảm giác câu nói này giống đứa trẻ đang tuổi phản nghịch bị phụ huynh ngăn cấm một trò gì đó nhưng nó không chịu nghe mà còn càng cố chấp với trò đó hơn ấy. Tiền đề là nếu tên Thu thiếu gia kia từ trước đến giờ không bạo hành thể xác Thẩm Viên mà đối xử với y như người thân thì cái suy nghĩ lung tung kia áp dụng vào trường hợp này cũng đúng lắm ấy chứ.

Trong ngoài bất đồng nhiều lúc là một loại thú vui tao nhã~

"Ồ, tên cẩu nô tài như ngươi mới thế mà đã bắt đầu có ý nghĩ muốn làm phản chủ rồi đấy à." Thu Tiễn La dùng một lượng lực tương đối lớn để ném nghiên mực đập vào ngực Thẩm Viên.

Cmn cái tên tiểu phản diện xuất hiện chưa tới mấy dòng kia ném đồ trúng lão tử rất đau nha! chê.

Quần áo Thẩm Viên bị dính mực gần như hoàn toàn nên đã bẩn, sau đó Thu Tiễn La như chưa thấy đủ, gã còn sai đám hạ nhân vào ẩu đả y tập thể. Một khoảnh khắc nào đó, Thẩm Viên cảm thấy cơn đau đớn như bắn thẳng lên tận đại não. Xương chân của y hình như đã bị vỡ mất rồi.

【đn Mặc gia tam bảo (HTTC+MĐTS+TQTP)】ngươi có dám động đến ta không<( ̄︶ ̄)>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ