"Cái chân này, phần hông nữa. Trùng xuống xem nào!" Vừa nói, Thẩm Thanh Linh vừa cầm chiếc roi da quất lên đùi và phần hông hắn dù cô và hắn đứng cách nhau mấy mét có dư. Lộc Vĩnh Hằng ăn đau nhưng hắn có thể làm gì sao? Hắn không làm được gì cả!!!
Ai nói hồn thể thì không sợ đau? Vào tay Thanh Linh thử đi, cô có vô số cách để trừng trị ngươi đấy. Mấy lần đầu, Lộc Vĩnh Hằng bị Thẩm Thanh Linh đánh thì còn ngã trái ngã phải, càng về sau, hắn cứ mỗi lần phạm sai liền bị Thẩm Thanh Linh bắt lỗi và đánh, dù cho đó là một lỗi sai rất nhỏ không đáng kể gì cho lắm. Bị đánh liên tục như thế, dần dần hồn thể của hắn học được khả năng kháng đau.
Thẩm Thanh Linh cũng phát hiện ra điều đó ở hồn thể của hắn, cô liền chuyển cách huấn luyện khác khiến hắn sợ hãi hơn: đứng tấn!
Và hiện giờ, hắn đã bị cô bắt đứng tấn ở đây tròn một tháng rồi, chỉ cần hắn đứng hơi sai tư thế, dù cho tư thế sai đó chỉ nhỏ bằng một milimét thôi, cô đều sẽ cầm roi da quất chấn chỉnh lại tư thế của hắn ngay để khiến hắn phải tự điều chỉnh tư thế đứng sao cho đúng, hắn cảm thấy cơ thể mình lúc này đang rất chi là tê mỏi, mặc cho chân tay và toàn bộ cơ thể đều là hư ảo không có thật nhưng cũng dần có cảm giác rời rạc, chúng nó kêu gào muốn nghỉ ngơi! Ấy thế, Thẩm Thanh Linh vẫn không có ý gì là muốn cho hắn nghỉ?
Vì cái qq gì mà khi quen biết nhau ở hiện đại, hắn có thể cảm thấy cô là một bạn hủ nữ đáng yêu dễ thương được nhỉ? Hiện giờ hắn thấy cô liền cảm thấy so với ác ma, lệ quỷ, tula thì chúng chẳng là cái đếch gì, không đủ trình để đòi so với cô!
Hắn vẫn còn nhớ rõ sâu sắc khoảnh khắc hôm chợt được gặp lại Thẩm Thanh Linh đang trong động tác bế Thẩm Thanh Thu về hôm ấy, trông cô như một kẻ muốn giết người nhưng phải cố kìm hãm bản thân không được làm ra hành động ngu xuẩn nào đó vậy.
"Thanh Linh? Sao cô cũng bị xuyên tới chỗ này???" Bỗng hắn thấy Thẩm Thanh Linh xuất hiện thì có hơi ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm, dù sao một người hiện đại tự dưng bị xuyên đến một nơi hết sức xa lạ và không thuộc tầm hiểu biết của bản thân, hẳn ai cũng đều sẽ cảm giác bản thân lạc lõng cô đơn, nhưng nếu thấy được hay biết được một người nữa mà mình đã từng gặp hay là người thân, người có quen biết cũng ở đây như mình thì tâm lí cảm xúc cũng sẽ được chuyển biến sang một giai đoạn khác.
Thẩm Thanh Linh không trả lời, mắt cô lúc này chỉ chứa đựng sự quyết tâm to lớn đang bị mạnh mẽ đè xuống. Cô còn chưa mở lời, Lạc Thương Dạ đã cho hắn biết được đáp án: " ngoại tổ mẫu! A nương...a nương của con thế nào rồi?" Lạc Thương Dạ đang cúi đầu ngồi ôm gối một góc, khi thấy Thẩm Thanh Linh xuất hiện từ cửa động đi vào liền nhảy cẫng lên chạy ngay đến gần cô, nhìn nàng bây giờ đã không khác một con cún nhỏ mất đi nơi che chở tạm bợ nhưng ngay sau đó liền tìm về lại được chỗ dựa vững chắc đã từng giúp nàng ngăn gió chắn bão thân thuộc là bao.
Nàng chen vào giữa Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, ôm lấy tay của cả hai đặt trước ngực mình nhưng nàng không có khóc, nàng chỉ giữ nguyên tư thế đó mà ôm tay cả hai thôi, Thẩm Thanh Linh thấy nàng làm ra hành động như thế cũng chả có lên tiếng can ngăn. Kệ đi, cứ để cho đứa nhỏ này lần cuối ở bên cha 'nương' nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【đn Mặc gia tam bảo (HTTC+MĐTS+TQTP)】ngươi có dám động đến ta không<( ̄︶ ̄)>
FanfictionArtist weibo: @Ritsuvl Là một người mang số mệnh xuyên không may mắn, ta có đôi lời muốn phát biểu. Vì không muốn để người ngoài dị nghị nói ta cậy có thân phận này nọ luôn đem ra chèn ép, bắt bẻ khắp nơi nên ta xin mạn phép không giới thiệu về ông...