"Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Lộc Vĩnh Hằng ngồi xổm xuống bên cạnh Lạc Thương Dạ vẫn còn đang bận chăm chú ngắm cảnh 'đẹp' toàn đất đá với khói bụi hoang tàn trước mắt, bất bình vì không được chú ý nói: " nè, ta đang hỏi ngươi đó! Trả lời đi chứ, ơ kìa!"
Nàng bực mình húc khuỷu tay vào ngay ngực Lộc Vĩnh Hằng nhằm dằn mặt cho hắn đau: "im cmn mồm nhà ngươi vào cho ta nhờ, ồn chết đi được! Cứ làm ồn thế này rất ảnh hưởng tới ta đấy! Ngươi đang khiến ta không tài nào xác định được nhân* của giới diện nằm chính xác ở đâu được đây này, hừ." Phải hỏi tận mấy câu và bị ăn một cái huých tay khá bạo lực của Lạc Thương Dạ thì Lộc Vĩnh Hằng mới đổi được một câu trả lời của nàng.
*cứ coi cái thứ gọi là nhân này là một cái công tắc khởi động lại giới diện là được:v trong nó chứa một ổ năng lượng khủng bố cực lớn đủ để khôi phục mọi vật trong một thế giới chứa đựng nó.
Nhân sinh quả thật là không phải ai cũng cho không ai cái gì cả.
Thấy Lạc Thương Dạ lại giơ khuỷu tay lên lần nữa, Lộc Vĩnh Hằng cười hì hì, xua xua tay lùi về sau, nịnh bợ nói lời làm lành: " đừng nha, ta im liền, đừng huých ta nữa. Đau lắm."
"Mà ngươi là quỷ vương đúng không? Sao có thể bị đa..." lời còn chưa nói hết, Lạc Thương Dạ như đã cảm nhận được gì đó. Nàng chuẩn xác cầm tay Lộc Vĩnh Hằng kéo chạy, đến khi cách nơi mới đứng một khoảng khá xa rồi nàng mới dám dừng và thả bên tay đang nắm Lộc Vĩnh Hằng ra.
Thời điểm họ rời đi đó, nơi họ vừa đứng liền bị một vật nhìn to như cục gạch xây nhà rơi xuống, thứ bí ẩn đó tạo nên một cái hố rộng tầm mấy mét nhưng không sâu, mặt đất chỉ bị lún sâu xuống khoảng nửa mét(độ sâu của giữa hố đấy).
Bị tập kích bất ngờ, Lộc Vĩnh Hằng thầm cảm ơn Lạc Thương Dạ đã kịp thời phản ứng nhưng lại thấy nàng lại muốn trở lại chỗ vừa rồi.
Người ta mới cứu mạng mình, Lộc Vĩnh Hằng sợ ở địa điểm vật kia rơi xuống vẫn còn nguy hiểm, hắn vươn tay cố giữ nàng lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "đừng quay lại đó, nguy hiểm."
Biết tên này hẳn là bị doạ tới bay nửa phần hồn theo cú sốc kia chắc rồi, Lạc Thương Dạ hiếm khi thiện tâm giải thích: "Có gì mà nguy hiểm đâu? Đó là quà mừng sinh thần mà ngoại tổ mẫu gửi cho ta thôi."
Thế rồi, Lộc Vĩnh Hằng lại bị Lạc Thương Dạ cho ăn thêm một cú húc khuỷu tay vào bụng. Ăn đau là thế nhưng Lộc Vĩnh Hằng vẫn như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo Lạc Thương Dạ trở về cái nơi có chiếc hộp bí ẩn tự nhiên rơi xuống kia.
Để ý thấy Lạc Thương Dạ có vẻ rất có kinh nghiệm với việc né quà do Thẩm Thanh Linh tặng, Lộc Vĩnh Hằng hỏi: "nhìn ngươi lúc này giống như đã rất quen thuộc với vụ này nhỉ?"
"Đương nhiên, lần nào ngoại tổ mẫu gửi quà sinh nhật cho ta cũng đều thế này mà. Tuy rằng vài lần đầu ta bị món quà của ngoại tổ mẫu tặng rớt trúng người khiến ta phải nằm trên giường dưỡng thương mấy tháng mới khỏi, bị mấy lần thì ta rút ra kinh nghiệm luôn." Nàng chợt nheo mắt, bất chợt quay ra sau đấm một cú khá mạnh vào ngực Lộc Vĩnh Hằng khiến hắn ăn đau nhưng không kịp phòng bị gì cả: "hừ, tại ngươi mà ta lỡ nói ra quá khứ đen tối!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【đn Mặc gia tam bảo (HTTC+MĐTS+TQTP)】ngươi có dám động đến ta không<( ̄︶ ̄)>
FanficArtist weibo: @Ritsuvl Là một người mang số mệnh xuyên không may mắn, ta có đôi lời muốn phát biểu. Vì không muốn để người ngoài dị nghị nói ta cậy có thân phận này nọ luôn đem ra chèn ép, bắt bẻ khắp nơi nên ta xin mạn phép không giới thiệu về ông...