"Thì ra tiền bối chính là vị phong chủ thứ mười ba của Thương Khung sơn sao! Vì lí do gì mà giờ người lại rơi vào hoàn cảnh thảm hại như hiện tại vậy?" Một đường cùng nói chuyện, Tô Tịch Nhan cuối cùng cũng dò ra được thân phận của Thẩm Thanh Linh.
Nàng từng thiện ý ngỏ lời muốn mời cô đến Huyễn Hoa cung chơi mấy hôm để nàng giúp cô liên hệ với người bên Thương Khung phái, kêu họ cử người sang đón cô về nhưng lại bị Thẩm Thanh Linh từ chối khéo: "không cần phải phiền phức như vậy đâu, tự ta có thể về được rồi."
Giới trẻ ở cái độ tuổi đang lớn này thông thường luôn tràn đầy năng lượng cùng nhiệt huyết với đời, dù bị từ chối đề nghị nhưng Tô Tịch Nhan không có buồn bực. Trái lại, khi nàng thấy Thẩm Thanh Linh đi đứng gặp nhiều khó khăn do chưa quen với việc bị mù đột ngột liền lần nữa tiến lên đỡ cô: " nếu tiền bối đã không muốn mắc nợ ân huệ với Huyễn Hoa cung bọn ta cũng không sao hết. Ta thấy mắt tiền bối có vẻ không được tốt lắm, người để ta tiễn người về đến Thương Khung phái đi, tình trạng người hiện tại xấu như này, để người tự về thì ta không yên tâm."
Cảm thấy hình như Tô Tịch Nhan đã hiểu sai ý cô hơi xa rồi, Thẩm Thanh Linh không muốn nàng nhắn với người bên Thương Khung phái tới đón cô không phải vì cô sợ nợ ân huệ gì mà là do quan hệ của cô ở thời điểm hiện tại với các sư huynh sư tỷ cùng đợt trong bản phái không được tốt cho lắm. Thà cứ im ỉm trở về không động đến ai có khi còn tốt hơn. Nhưng người ta đã chân thành ngỏ ý muốn giúp đến nước này rồi, Thẩm Thanh Linh còn từ chối nữa thì cũng không phải phép.
Cô thoả hiệp với Tô Tịch Nhan: " như vậy cũng được, ngươi đưa ta về phái thì ngươi nhất định phải lên phong của ta chơi để ta còn có cơ hội báo đáp ngươi đó."
Tô Tịch Nhan sảng khoái đồng ý: "được nha, ta cũng rất tò mò về Chiêm Tinh phong của môn phái tiền bối lắm. Nhất định ta sẽ ở lại phong của người chơi đến khi thoả sức mới về. Người không được nuốt lời đâu đấy."
Trước khi trở về Thương Khung sơn, Thẩm Thanh Linh có nhớ ra bản thân còn chưa có hái Nhật Nguyệt Lộ Hoa chi, cô kêu Tô Tịch Nhan đứng đợi mình ở ngoài cửa động còn bản thân thì một mình dò dẫm vách động quay lại. Cẩn thận nhổ lên một cây nấm, đem nó cất vào thức hải, nghĩ đến số linh chi này nếu để quá thời hạn, tự chúng sẽ chết rồi cũng không thể dùng được nữa, Thẩm Thanh Linh thu lại số hồn lực đã vô ý độ thừa nhưng nghĩ thế nào vẫn chừa lại cho đám linh chi in ít hồn lực đủ để chúng duy trì trạng thái cây non.
Xong xuôi, Thẩm Thanh Linh mới mò mẫm vách đá theo đường cũ đi ra rồi cùng Tô Tịch Nhan lên đường với đích đến là về Thương Khung sơn.
Một đường đi luôn ngồi trong xe ngựa lắc qua lắc lại đến đau cột sống, Tô Tịch Nhan dù rất muốn xuống xe tự đi bộ hoặc cưỡi ngựa rong chơi nhưng ngại thân thể lớn tuổi của Thẩm Thanh Linh nên không dám làm càn. Trong lòng luôn mang nặng một nỗi lo nếu lỡ chăm sóc Thẩm tiền bối không tốt khiến người xảy ra chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ qua lại giữa Thương Khung sơn với Huyễn Hoa cung, việc này thật không tốt chút nào!
Dù cho danh vọng của Tô Tịch Nhan trong Huyễn Hoa cung lúc này đã khá lớn nhưng nàng không dám chắc nếu bản thân phạm phải lỗi lớn ấy rồi thì lão sư tôn có đuổi thẳng cổ nàng khỏi cung không cho nên chuyện gì cũng phải hành sự cẩn trọng cho chắc ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【đn Mặc gia tam bảo (HTTC+MĐTS+TQTP)】ngươi có dám động đến ta không<( ̄︶ ̄)>
FanfictionArtist weibo: @Ritsuvl Là một người mang số mệnh xuyên không may mắn, ta có đôi lời muốn phát biểu. Vì không muốn để người ngoài dị nghị nói ta cậy có thân phận này nọ luôn đem ra chèn ép, bắt bẻ khắp nơi nên ta xin mạn phép không giới thiệu về ông...