Bầu trời phẳng lặng, xám xịt và buồn tẻ, chẳng có gì để ngắm cả. Thế nên thay vì nhìn bầu trời thì Jimin quan sát Jungkook. Jungkook vẫn đang nhìn lên trời, cậu chẳng hay biết Jimin đang nhìn mình, vậy nên Jimin cứ mặc kệ mà chăm chú nhìn người kia.
Jimin dành một chút thời gian nhìn khắp khuôn mặt Jungkook, lơ đãng lần theo những đường nét của cậu ấy, có quá nhiều thứ để nhìn và cả những điều nhỏ bé mà Jimin muốn chiêm ngưỡng khiến cậu không thể dời mắt.
Một nốt ruồi trên mũi, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào và cả cách chân mày Jungkook nhíu lại như có một quyết tâm thầm lặng – tất cả những điều đó và nhiều hơn thế cũng chính là Jungkook. Tất cả những điều bé nhỏ về cậu ấy kết hợp lại để tạo nên con người của cậu, một người mà Jimin luôn muốn dành thời gian ở bên.
Jimin yên lặng ngắm nhìn, bị thu hút bởi những sợi tóc đen nhánh của Jungkook đang bị gió vờn rối tung trước trán.
Một phần trong cậu muốn vén chúng qua, nhưng Jimin không dám nhúc nhích dù chỉ một xíu, cậu chỉ quan sát Jungkook trong khi Jungkook lại đang nhìn ngắm dòng sông. Không khí bây giờ đã lạnh hơn, và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến Jimin ước gì mình đã mang theo áo khoác, nhưng ít nhất thì cậu cũng đang mặc áo sơ mi tay dài. Trong khi Jungkook chỉ mặc độc một chiếc áo thun.
Jimin hy vọng Jungkook đủ ấm.
"Jungkook." Jimin thầm thì. "Cậu có..." cậu dừng lại, môi hé mở vì ngạc nhiên khi cảm nhận được có gì đó lành lạnh vừa rơi trên đầu mình.
Dường như Jungkook cũng cảm nhận như vậy. Cậu ấy ngửa tay lên trời, ngửa đầu ra sau như đang tìm kiếm câu trả lời.
Yên lặng vài giây trước khi bầu trời đem đến câu trả lời, gửi xuống những giọt mưa mát lạnh. Một vài giọt rơi trên tóc Jimin, nhẹ nhàng hệt như một cơn mưa rào, nhưng cậu và Jungkook không ngờ đến, và không ai trong hai người chuẩn bị chút gì cho trận mưa này cả. Cả hai quay sang nhìn nhau, mắt mở to, sự im lặng bao trùm lấy họ.
Thoạt đầu, mưa chầm chậm rơi, vạn vật đều im lặng như đang nín thở - như thể cả đất trời đã ngừng chuyển động ngoài những giọt mưa đang rơi từ trên trời cao.
Tất cả những gì Jimin có thể làm là quan sát Jungkook, như một sự bình tĩnh trước giông bão. Đúng như mong đợi, tựa như ngẩng đầu lên nhìn trời và bị thu hút bởi những đám mây đen đặc đầy đe dọa hứa hẹn sẽ mang đến những đợt mưa xối xả, những tia sét lởm chởm và những tiếng sấm chói tai.
Chỉ là Jimin không thể quay mặt sang chỗ khác.
Có lẽ cậu bị choáng ngợp vì cơn mưa đột ngột này hoặc chỉ là do mắt Jungkook đẹp đến nỗi Jimin không thể dời mắt, hoặc là cả hai điều đó.
Ngay cả khi mưa bắt đầu rơi xối xả, Jimin cũng chẳng di chuyển. Đã không còn những giọt mưa êm ái, mưa như đang cố làm ướt vạn vật và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jimin đã hoàn toàn ướt sũng. Nếu không có Jungkook, Jimin đã đứng đây thêm một lát nữa, giữa một trời mưa rơi xối xả, một áp lực vô hình ngăn Jimin cử động.
Thật biết ơn, Jungkook đã kéo Jimin chạy đi.
"Thôi nào!" Jungkook nói lớn để Jimin có thể nghe thấy giữa màn mưa đang rơi, và trước khi Jimin có thể phản ứng, Jungkook đã nắm lấy tay Jimin kéo đi. Không nói thêm một lời nào nữa, Jimin bắt đầu chạy theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | KookMin] Friendly Favours
FanfictionJimin và Jungkook đã làm bạn của nhau từ rất lâu rồi, và đó là tất cả những gì có thể xảy ra giữa hai người họ. Những người bạn. Và những người bạn sẽ luôn đáp ứng những yêu cầu của nhau, đúng chứ? Vậy nên bất cứ khi nào Jungkook yêu cầu giúp đỡ, Ji...