Chap 14.3 (End)

3.3K 260 71
                                    

Cả hai về đến ký túc xá của Jimin trong thời gian kỉ lục.

Ngay khi Jimin vừa mở cửa, cậu liền kéo Jungkook vào trong. Cả hai còn chẳng thể đi thêm vài bước vào trong trước khi tiếp tục những gì còn dang dở. Bờ môi Jungkook nóng ấm trên môi Jimin. Nụ hôn tràn ngập ngọt ngào, nồng nàn, mạnh mẽ và đắm say đến nỗi mỗi cái nhấn môi như một lời cầu xin thêm nữa.

Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt, tay vuốt ve khắp cơ thể, giật mạnh quần áo của nhau. Jimin như đang lạc lối trong từng nụ hôn, lạc lối đắm chìm vào Jungkook. Đột nhiên, Jungkook ấn Jimin vào tường, tay đẩy áo Jimin lên cao. Jimin nghiêng đầu tách ra khỏi nụ hôn, mở miệng chuẩn bị nói những gì còn sót lại trong tâm trí cậu lúc này-

"Anh mày vẫn còn sống sờ sờ ở đây đấy." Giọng Yoongi vang lên, phá tan mộng tưởng Jimin và Jungkook là hai người duy nhất trên thế giới.

"Hyung!" Jimin thét lên, mặt cậu vốn dĩ đã nóng bừng từ ban nãy, còn giờ nóng rực vì lý do khác. Lúng túng hơn cậu tưởng, Jimin liền đẩy một Jungkook đang choáng váng ra sau khiến cậu ấy loạng choạng lùi vài bước.

Khi Jungkook đã đứng cách xa một khoảng an toàn, Jimin nhìn lại xung quanh – hành động lẽ ra Jimin nên làm ngay khi vừa bước vào trong.

Yoongi đang ngồi tại bàn, tay để trên bàn phím laptop, ghi chú bày trước mặt, ngồi đối diện anh còn có Hoseok.

Jimin và Jungkook rõ ràng đã làm gián đoạn buổi học của họ, nhưng không một ai trong Yoongi hay Hoseok trông khó chịu vì chuyện này cả.

Thật ra, Hoseok còn cười toe toét với hai đứa nữa ấy chứ, mắt ảnh đảo qua lại giữa Jimin và Jungkook còn tay thì hào hứng xoay xoay bút. Yoongi thì ngược lại, chỉ nhướng mày quan sát, nhưng một bên khóe môi anh đang nhếch cao lên, có vẻ như ảnh vô cùng thích thú với chuyện này.

Jimin chỉ biết thầm rên rỉ. Cậu biết Yoongi sẽ trêu chọc cậu về chuyện này trong suốt quãng đời còn lại cho mà coi.

Hiển nhiên, cả Hoseok và Yoongi đều biết Jimin và Jungkook đang quen nhau, nhưng chỉ vì họ biết thì đâu có nghĩa Jimin muốn hai người nhìn thấy những gì vừa thấy đâu.

Jimin cũng không muốn cứ đứng đây dưới ánh nhìn trêu chọc hừng hực của hai người kia chút nào.

"Tụi em sẽ xem phim trong phòng em." Jimin vội vàng nói, muốn trốn chạy khỏi hiện trường. "Học vui nha hai anh," cậu nói thêm vào với tông giọng vui vẻ quá mức. Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu ấy vào phòng mình, còn Jungkook chỉ biết lẳng lặng theo sau cậu.

Nhưng hai đứa vẫn chưa được ở yên một mình.

"Làm ơn nhớ lấy," Yoongi nói khi Jimin và Jungkook đi ngang qua chiếc bàn anh đang ngồi, "chỗ này bây giờ đang yên tĩnh lắm. Và tường thì rất mỏng nhá. Anh chẳng muốn nghe nhạc khi đang học đâu."

"Anh thì thích nghe nhạc lắm," Hoseok nói thêm, cười rạng rỡ. "Anh có thể đeo tai nghe luôn đấy nhá."

"Tụi em chỉ xem phim thôi!" Jimin giãy nãy, sự bối rối khiến tông giọng cậu cao lên chót vót. Mặt Jimin nóng đến mức đáng báo động.

Yoongi ậm ừ, không thèm che giấu sự hoài nghi của mình. "Cư xử đúng mực vào, Jungkook."

"Em?" Jungkook khịt mũi. "Anh nên bảo Jimin mới phải-"

[Trans | KookMin] Friendly FavoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ