Chap 13.1

1.7K 191 25
                                    

Khi Jimin xuất hiện tại kí túc xá của Jungkook, Jungkook không mời cậu vào với những lời trêu đùa tinh nghịch hay nụ cười thường trực trên môi mà Jimin đã quen thuộc.

"Hey." Đó là toàn bộ những gì Jungkook nói khi mở cửa cho Jimin. Jungkook dịch người sang một bên để nhường chỗ cho Jimin vào, nhưng có làm vậy thì Jimin vẫn không cảm nhận được mình được đặc biệt chào đón nơi đây.

Jungkook trông hệt như lần cuối Jimin gặp cậu tại quán cà phê; vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng, không một dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy quan tâm đến việc Jimin đang ở đây bây giờ.

Không phải Jimin mong chờ điều gì đó khác biệt đến từ Jungkook.

"Chào." Jimin trả lời cộc lốc, bằng tất cả lịch sự của một người lạ, bước qua Jungkook vào ký túc xá. Khi Jimin bước ngang qua Jungkook, cậu đã phải cắn lưỡi để không nói thêm điều gì nữa.

Cách chào đón của Jungkook khiến Jimin nặng lòng và càng tức giận hơn. Jimin muốn nhắc Jungkook nhớ rằng việc cậu ở đây bây giờ là đang giúp đỡ cậu ấy đấy, và rằng cậu thật sự chẳng muốn đến đây chút nào, nhưng Jimin đã cố kiềm chế bản thân. Nói như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa và khiến mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Taehyung sẽ về sớm thôi." Jungkook nói ngay sau khi đóng cửa lại.

"Okay." Jimin mạo hiểm đi sâu vào trong một chút, dừng lại khi đến giữa phòng. Cậu nắm chặt dây đeo balo, ngượng ngùng hơn những khi ở cạnh cậu bạn thân của mình. Khi Jimin thấy Jungkook đang từ từ băng qua phòng, chần chừ đi đến ghế dài, cậu mới biết thì ra Jungkook cũng cảm nhận giống như mình.

Lần nữa, Jimin tự hỏi cả hai sẽ làm thế nào để có thể lừa Taehyung nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp trong khi bây giờ hai đứa còn không thể nhìn vào mắt nhau.

"Vậy... cậu có muốn xem phim không?" Jungkook do dự, ra hiệu với Jimin. "Hay cậu có muốn làm bài tập không?"

Thật ra Jimin không muốn làm bài tập. Jimin biết rõ bây giờ mình chẳng thể tập trung vào bài vở trên trường. Những ngày gần đây, Jimin phải đánh lừa bộ não nghĩ về những sai lầm và tự hỏi cậu có thể sữa chữa bằng cách nào đây, cậu đã quá mệt mỏi với việc lo lắng rồi. Jimin không muốn để tâm đến những thứ khiến mình phải vắt óc suy nghĩ nữa. Cậu bước đến ghế dài, đứng đối diện với nơi Jungkook đang đứng.

"Có ổn không nếu tụi mình xem phim?" Jimin chậm rãi hỏi, như đang thăm dò ý kiến của Jungkook. Cậu cởi bỏ dây đeo, đặt balo lên sàn nhà. "Tớ đã học từ lúc về nhà rồi." Điều đó chẳng đúng một chút nào - Jimin đã dành toàn bộ thời gian sau giờ học chỉ để chờ Jungkook nhắn tin cho mình. Nhưng đời nào cậu lại đi nói với Jungkook chứ.

"Yeah," Jungkook gật đầu lần nữa, như thể nếu làm vậy thì có thể tạo cảm giác như cậu đang thực sự quan tâm vậy. "Ổn với tớ mà."

Khi ngồi xuống, cả hai ngồi cách xa nhau một khoảng lớn. Nhìn thấy khoảng trống ấy khiến tim Jimin cũng trống rỗng theo. Thậm chí trước khi bắt đầu hai tháng giả vờ hẹn hò, hai đứa còn ngồi gần nhau hơn bây giờ nữa kìa. Còn giờ thì cả hai như những người xa lạ ngồi cùng nhau trên ghế ở công viên. Jimin tự hỏi liệu đây có phải là những gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ.

[Trans | KookMin] Friendly FavoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ