Chap 6.2

1.8K 204 3
                                    

Hai người ở lại trong bếp thêm một lúc nữa, cười đùa và chìm đắm vào nụ cười của nhau, giữa những tiếng cười khúc khích trêu chọc, Jimin đã quên mất cả hai vẫn còn đang ở bữa tiệc.

Cứ như vậy cho đến khi Taehyung nhảy bổ vào bếp, sự xuất hiện của cậu ấy như một lời nhắc nhở rằng Jimin và Jungkook không phải là hai người duy nhất trên trái đất, và trái đất cũng không chỉ xoay quanh mỗi họ.

Thực sự họ chỉ đang quay cuồng vì rượu mà thôi.

"Kookie!" Taehyung hào hứng gọi. "Bạn cùng phòng thân yêu!" Cậu ấy đang cầm một chiếc ly, chất lỏng đen ngòm sánh ra ngoài khi bước về phía họ. Taehyung cười rạng rỡ, trông như một kẻ say rượu hạnh phúc nhất, ngay khi đến gần Jungkook, cậu liền choàng cánh tay mình qua vai Jungkook.

Jimin thật sự đã hoàn toàn quên mất Taehyung, và quên luôn lý do duy nhất Jungkook tán tỉnh nhiều như thế chỉ là vì Taehyung và cái trò cá cược ngu ngốc kia thôi.

Ít nhất thì cậu đã nhận ra trong lúc vẫn còn tỉnh táo.

Jimin đặt ly của mình xuống, cậu biết rõ những ly rượu lúc nãy vẫn chưa đủ để hạ gục mình. Cậu sẽ gặp rắc rối to nếu là thế thật. Có lẽ bây giờ cậu nên ngừng uống thôi.

"Kookie, đi tè chưa?" Taehyung hỏi, mắt to tròn, mặt hớn hở hơn hẳn so với vẻ mặt nên có với những gì cậu vừa hỏi.

"Tè?" Jungkook khịt mũi, bật cười. "Tại sao cậu lại muốn biết -"

"Cậu đã thấy cái rèm phòng tắm của họ chưa?" Không biết sao mà mắt Taehyung dần mở to. "Ôi chúa ơi, tụi mình cần một cái rèm như thế. Tớ sẽ chỉ cho, cậu phải đi xem chúng mới được." Taehyung lôi kéo Jungkook đi, xoay đầu nhìn Jimin vài giây trước khi rời đi. "Đừng lo! Lát nữa tớ sẽ đem trả cậu ấy lại cho!" Và trước khi có thể nói điều gì đó, Taehyung đã tóm Jungkook đi luôn.

Jimin bị bỏ lại một mình ở phòng bếp, có vẻ cậu đã tỉnh táo hơn vài phút trước. Cậu cầm cái ly lên lần nữa chỉ vì cảm thấy ngại ngùng khi phải đứng đây một mình mà không cầm gì cả, cậu đi đến phía tủ lạnh chờ Jungkook.

Họ tán tỉnh nhiều như thế cũng chỉ để diễn tiếp vở kịch mà Jungkook đã lôi kéo cậu vào. Mọi chuyện chỉ có thế – một vở kịch đồ sộ và một lời nói dối khổng lồ.

Tất cả đều là giả dối – Jungkook thật sự không thích cậu theo kiểu đó, nhưng Jimin cũng vậy mà. Cậu không nên thích cậu ấy theo kiểu đó, nhưng rượu đã khiến tâm trí cậu rối tung lên.

Chỉ có rượu mới khiến cậu cảm thấy những xúc cảm buồn cười như thế này mà thôi. Cậu cần phải ngừng suy nghĩ nhiều– dù cũng chẳng có gì để mà nghĩ cả. Cậu là bạn của Jungkook, và cậu chỉ đang giúp đỡ cậu ấy hẹn hò giả vờ thôi.

Chỉ có vậy.

Jimin nhìn chằm chằm vào cái ly của mình. Có lẽ cậu nên uống thêm ly nữa để không phải nghĩ quá nhiều.

Vì không có gì để làm trong khi chờ đợi, Jimin đưa ly lên môi, định uống thêm vài ngụm nữa, nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau làm cậu khựng lại và quay cuồng vì ngạc nhiên.

[Trans | KookMin] Friendly FavoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ