Chap 5.1

2.2K 226 4
                                    

"Này, Jimin?" Yoongi gọi lớn tên cậu từ nơi anh đang ngồi. Anh đang bận rộn với trò giải ô chữ còn Jimin thì đang cặm cụi rửa chén.

Yoongi đang chơi giải ô chữ nhưng Jimin thậm chí còn chưa móc xỉa gì về chuyện đó nữa đấy. Thường thì Jimin sẽ nói điều gì đó láo toét với anh ấy như là chỉ có ông già mới chơi giải ô chữ, nhưng cậu biết nếu mình mà nói thế thì kiểu gì Yoongi cũng sẽ đốp lại như chỉ có mấy đứa nhóc sinh viên nai tơ mê mẩn mấy bộ phim tình cảm sướt mướt mới đi hẹn hò giả với bạn thân của mình. Và nếu Yoongi nói thế, Jimin chẳng thể phản bác được gì, vì đó là sự thật. Một sự thật đau lòng.

Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi giữa cậu và Jungkook. Jimin không chắc điều gì đã đổi thay, nhưng cậu biết đã có một sự thay đổi nho nhỏ. Và cậu cũng không biết đó là tốt hay xấu nữa, nhưng nó cũng không tệ lắm. Cậu còn cảm thấy ngược lại nữa cơ, thật sự đấy. Jimin cảm thấy mình dần thân thiết với Jungkook hơn trước đây, thật đấy, bởi Jimin từng nghĩ cả hai đã thân thiết hết mức có thể rồi - không phải cậu chưa từng cảm thấy giữa cả hai có khoảng cách không thể vượt qua. Cậu không chắc làm thế nào mà hai đứa có thể thân thiết hơn trước kia, nhưng điều đó cũng đã xảy ra rồi.

Nhìn lại thời gian cả hai dành cho nhau vào những ngày gần đây, cũng chẳng sốc lắm khi cậu cảm thấy kết nối sâu sắc với Jungkook hơn. Đó là điều có thể xảy ra, hoàn toàn tự nhiên – thậm chí là có thể đoán trước được. Khi bạn càng dành nhiều thời gian với ai đó thì bạn càng cảm thấy thân thiết với họ hơn thôi. Tâm lý chung là vậy mà.

Đó là tất cả cho chuyện này.

"Em đã học tâm lý cảm xúc của con người ở học kỳ trước đúng không?" Yoongi hỏi, rồi nói tiếp sau khi Jimin ậm ừ thừa nhận. "Vậy giai đoạn đầu tiên trong năm giai đoạn của nỗi đau là gì?"

"Từ chối."

"Cảm ơn."

Từ chối.

Giai đoạn đầu tiên trong năm giai đoạn của nỗi đau là từ chối, nhưng Jimin chưa từng trải qua quá trình đau khổ nên từ chối không thể áp dụng cho cậu được. Cậu phải từ chối điều gì chứ? Chẳng có điều gì cả. Bộ cậu sẽ từ chối việc mình thích mặc áo hoodie của Jungkook vào tuần trước à? Không, vì nếu cậu từ chối điều đó thì cậu chỉ đang lừa dối bản thân.

Cậu thích mặc áo hoodie bởi vì nó mềm mại và ấm áp, và vì Jungkook thường xuyên mặc nên có nghĩa là nó rất dễ mặc, và chính điều ấy luôn làm cho chiếc áo trở nên thoải mái hơn. Đó là sự thật. Jimin cũng thích vì cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Jungkook còn sót lại trên áo, vì nó nhắc cậu nhớ đến những nụ cười khi ở bên Jungkook, và Jimin cũng thích cười mà. Ai lại không thích cơ chứ? Cậu đã giữ chiếc áo hoodie đó được vài ngày rồi, chỉ vì cậu vô tình để quên nó ở chỗ mình. Chỉ có vậy thôi.

Park Jimin việc gì phải từ chối khi hoàn toàn chẳng có gì để phải chối từ cả.

~~~

"Cậu thích được tớ đút cho ăn chứ gì." Jungkook cười toe. "Đừng có mà chối đây đẩy." Cậu gắp một gắp mì đưa lên môi Jimin, và Jimin nghe theo, cho phép Jungkook đút mình ăn.

[Trans | KookMin] Friendly FavoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ