Jimin từ từ mở cửa phòng, chỉ đủ để lách người ra ngoài, đánh giá tình hình hiện tại và khả năng lẻn ra ngoài mà không bị Yoongi phát hiện.
Cơ hội thật mỏng manh, đó là cậu đã nói giảm đến mức tối thiểu rồi đấy. Yoongi đang ngồi tại bàn ăn, tay gõ gõ trên máy tính, có lẽ Yoongi đang làm bài tiểu luận mà ảnh đã bắt đầu từ tuần trước. Jimin gần như không thể ra ngoài mà không khiến Yoongi chú ý đến mình, nhưng dù sao thì Jimin cũng phải thử. Cậu không muốn Yoongi biết mình sẽ đi đâu, vì cậu biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yoongi khám phá ra được. Jimin thà tránh bị xấu hổ khi có thể còn hơn.
Sau khi dành một chút thời gian để nói chuyện một mình, Jimin cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, cầu nguyện rằng Yoongi quá chăm chú vào việc đang làm để không để ý đến cậu. Jimin nín thở, nhón chân bước về phía cửa, tiếp tục cẩn thận quan sát từng hành động của Yoongi, và bằng một cách nào đó, Jimin tự lừa dối bản thân rằng cậu đang lén lút và Yoongi sẽ không thấy cậu. Nhưng còn chưa đi được nửa đường đến cánh cửa thì một giọng nói vang lên nhắc nhở Jimin rằng cậu không có đang đóng phim, cậu không phải là điệp viên và Yoongi cũng chẳng có mù.
"Em đi đâu đấy?" Câu hỏi đó suýt khiến Jimin co rúm người lại, và dựa theo ánh mắt của Yoongi thì anh ấy đã biết chính xác Jimin sẽ đi đâu.
Biết rằng chẳng còn cách nào để nói dối khi Yoongi đã biết sự thật, vai Jimin run rẩy thất thường. "Oh, anh biết đó," nếu cậu đóng kịch giỏi, có lẽ Yoongi sẽ để cậu yên. "Em chỉ định đi gặp Jungkook và ăn sushi thôi à, anh có muốn đi không?"
"Không, anh mày ổn." Khóe môi Yoongi khẽ giật, vừa đủ để nhận ra. "Anh đây chẳng muốn phá hỏng buổi hẹn hò của chú mày." Rõ ràng, Yoongi không muốn để Jimin yên.
Đây là lý do Jimin cố gắng rời đi mà không khiến Yoongi chú ý, đây chính xác là điều mà Jimin đã cố tránh. Sự trêu chọc.
"Hyung," Jimin rên rỉ. Đây không phải là lần đầu Yoongi trêu chọc cậu, và Jimin cũng biết đây cũng chẳng phải là lần cuối cùng.
Khi lần đầu Jimin kể cho Yoongi nghe việc Jungkook đã ngu ngốc đánh cược với Taehyung, và vụ cá cược đấy kết thúc với việc cậu dính vào mối quan hệ giả với Jungkook để giúp cậu ấy giữ lại tất cả tóc mà cậu ấy hiện đang có trên đầu mình, Yoongi đã cười. Vật vã. Như thể, nhiều hơn những lần mà Jimin từng nhìn thấy anh ấy cười trước đây. Và sau đó, khi tiếng cười của Yoongi dần lắng xuống, anh tiếp tục nói với Jimin rằng cái vụ đó nực cười cỡ nào, và Jimin buồn cười thế nào.
Đương nhiên, Jimin phải đồng ý với anh ấy, vì cậu biết vụ đó rất nực cười, cậu hoàn toàn nhận thức được sự kỳ quặc của chuyện đó. Nhưng thậm chí là như vậy. Cậu cũng không cần Yoongi trêu chọc và nhắc nhở cậu về việc chuyện đó nực cười như thế nào mỗi lần cậu ra ngoài đi chơi với Jungkook, hay mỗi lần cậu nhắc đến Jungkook – hệt như cái lần Jungkook làm đổ cà phê lên sách giáo khoa của Yoongi, nhưng còn tệ hơn gấp mười lần nữa cơ.
"Anh mày vẫn không thể tin mày thực sự làm điều đó đấy em." Yoongi lắc đầu, vết tích của sự thích thú vẫn còn đọng lại trên mặt ngay cả khi anh ấy quay lại tập trung nhìn vào màn hình máy tính của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | KookMin] Friendly Favours
FanfictionJimin và Jungkook đã làm bạn của nhau từ rất lâu rồi, và đó là tất cả những gì có thể xảy ra giữa hai người họ. Những người bạn. Và những người bạn sẽ luôn đáp ứng những yêu cầu của nhau, đúng chứ? Vậy nên bất cứ khi nào Jungkook yêu cầu giúp đỡ, Ji...