Chap 10.2

1.6K 205 4
                                    

Jimin thích rất nhiều thứ. Cậu thích mùi đất sau mưa, thích cười đến ná thở, thích những tách cà phê buổi sáng, và thích được trở thành bạn của Jungkook.

Cũng có rất nhiều thứ làm Jimin hạnh phúc. Cậu hạnh phúc khi được nghe bài hát yêu thích trên radio, khi làm người khác cười, hạnh phúc khi thức dậy trước khi chuông báo thức reo và cậu có thể ngủ thêm được một vài phút nữa, và cậu cực kỳ hạnh phúc khi được ở cạnh bên Jungkook.

Jungkook dường như luôn ở bên vào những ngày Jimin hạnh phúc nhất – cậu ấy thường là nguyên do của hầu hết sự hạnh phúc ấy.

Nhưng Jungkook lại không chỉ ở đấy vào những ngày tuyệt vời nhất của Jimin. Jungkook luôn ở đấy trong mọi chuyện.

Hôm nay mọi thứ thật tồi tệ.

Jimin chẳng có lý do gì để mỉm cười cả ngày, trái tim cậu trĩu nặng, cậu đắm chìm trong những suy nghĩ lo lắng của mình. Giờ cũng đã trễ và Jimin lẽ ra nên đi ngủ, cậu ước gì mình đang ngủ, nhưng cậu biết mình không thể ngủ vào lúc này.

Thọc sâu tay vào túi, cậu ngả đầu về sau nhìn lên bầu trời đêm. Cậu há môi, hít một luồng khí mát lạnh và để mặc nó làm cay nơi cổ họng. Jimin nghĩ đi dạo một lúc sẽ có thể khiến mình bình tĩnh hơn và cảm thấy tốt hơn, nhưng nó lại chẳng mang đến một chút cảm giác dễ chịu nào.

Jimin dừng lại giữa đường, hít một hơi đầy run rẩy, dẫu biết rằng làm thế chẳng giúp ích được gì nhưng vẫn hy vọng nó có thể giúp được dù chỉ chút ít.

Jimin đã không gặp Jungkook cả ngày hôm nay. Hôm nay Jimin đã dành cả ngày trong lớp để học cho bài kiểm tra, và Jungkook thì phải gặp vài người vào cuối giờ để làm việc nhóm, thế nên cả hai chẳng có cơ hội đi chơi với nhau.

Nhưng đó lại chỉ là một trong những lý do khiến ngày hôm nay thật tệ.

Hôm nay là một trong những ngày mà Jimin cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình; những điều tồi tệ cứ nối tiếp nhau, và cậu dường như không thể thở nổi.

Những chuyện nhỏ xíu chồng chất, đè bẹp cậu. Jimin chẳng muốn gì hơn ngoài việc trút bỏ những gánh nặng này, được thở lại như bình thường. Thậm chí trước khi nhận ra mình đang làm gì thì Jimin đã lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Jimin?" Jungkook bắt máy khi vừa đến hồi chuông thứ ba. Giọng cậu lè nhè, trộn lẫn với cơn ngái ngủ.

"Hey." Giọng nói của Jimin vỡ vụn, nhưng cậu mặc kệ, hy vọng Jungkook cũng sẽ như thế. Cậu cảm thấy thật tội lỗi khi đã đánh thức cậu ấy, nhưng cậu thật sự cần được nghe thấy giọng nói của Jungkook.

"Jimin?" Giờ thì giọng của Jungkook đã chẳng còn dấu vết của cơn buồn ngủ nữa. "Có chuyện gì sao?" Sự lo lắng của cậu ấy hiện rõ trong giọng nói, và Jimin có thể nghe thấy tiếng sột soạt bên phía Jungkook, có lẽ cậu ấy đang ngồi dậy. "Jimin, có chuyện gì thế? Cậu ổn không?"

Jimin chẳng trả lời ngay. "Tớ..." Cậu nín thở một chút, làm mọi cách có thể để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khóe mắt. "Tớ đã có một ngày rất tệ."

[Trans | KookMin] Friendly FavoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ