Chương 11: Đông Lai đỗ phường (Sòng bạc Đông Lai)

3 0 0
                                    


Theo sử sách, vào thời Bắc Tống việc kinh thương trở nên rất phát đạt, Triển Cảnh Thiên nhân dịp đi dạo phố chính thức xác nhận chuyện này. Sự phồn vinh này không thể dùng "Tống Thành" làm cấp độ để so sánh được.

Bạch Ngọc Đường tự hỏi tại sao lại muốn dẫn Triển Cảnh Thiên cùng ra phố? Chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Hắn cứ như là lần đầu tiên từ khi chào đời đến giờ được bước ra khỏi cửa, loáng cái đã không thấy đâu nữa. Đây đã là lần thứ n hắn đi trảo (tóm lấy, bắt lấy) Cảnh Thiên trở về, rốt cục cũng tới được nơi cần tới.

Cảnh Thiên đang đánh giá tòa kiến trúc trước mắt, môn đình (cổng và sân) trông cũng tương đối xa hoa, trên hoành phi (đại khái giống bảng hiệu ấy) đề bốn chữ rồng bay phượng múa "Đông Lai đỗ phường". Đương nhiên so với Bạch phủ, nơi hắn vừa đến sáng nay thì vẫn còm kém xa.

Thấy Bạch Ngọc Đường đã muốn bước vào trong, hắn vội vàng đuổi theo.

Quả nhiên dù là ở thời đại nào thì sòng bạc vĩnh viễn đều luôn chật kín người, một nơi long xà hỗn tạp. Bất luận ngươi là loại người nào, chỉ vừa bước vào nơi này sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng, cho dù là Bạch Ngọc Đường một thân mãnh khí cũng nhanh chóng bị tiêu biến.

Triển Cảnh Thiên đi theo Bạch Ngọc Đường lên lầu hai, cách bố trí của tầng này và lầu một hoàn toàn khác biệt, lầu một khắp nơi đều được bố trí đỗ trác (chiếu bạc, bàn đánh bạc), mỗi đỗ trác được một đống người vây quanh. Còn ở tầng hai thì khác, mọi người chỉ chăm chăm bu đầy trước một bức tường, trên tường bị che kín bởi rất nhiều trúc bài, ngay bên cạnh là một cái bàn dài, có vài tên hỏa kế, luôn tay ghi chép, thu tiền, bận tối mày tối mặt. Cảnh Thiên chuyên chú nhìn chữ ghi trên trúc bài, đều là tên người, như là Khoái Đao Chương Kiệt, Lạc Dương Tiên Khâu Phương...

Chính lúc này, có một lão nhân gầy gò thấp bé đi tới trước một cái đài thật cao, đừng nhìn hắn vóc dáng thấp bé mà coi thường, thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn, cái đài kia cao bằng thân người bình thường, hắn tung người một cái nhẹ nhàng đứng trên đài cao. Hắn vừa xuất hiện đã làm đám người ồn ào kia trở nên yên tĩnh, lão nhân ho khan một tiếng, vuốt râu nói: "Khụ khụ... Các vị huynh đệ, hai ngày tới trên giang hồ sẽ có một trận phong yên tái khởi, tân tú (người mới) Tề Nhạc của Thủy Nguyệt phái đã khiếu chiến Chương Kiệt của Khoái Đao Môn."

Lời vừa nói xong, cả đám người đều ồ lên. Lão đầu đưa hai tay lên ra hiệu cho bên dưới yên lặng, tiếp tục nói: "Lại nói gần đây thế lực Tề Nhạc cường thịnh, Thủy Nguyệt phái của hắn sáng lập chưa đến một năm, trên giang hồ hoành hành vô trở, lần này lại khiêu chiến Khoái Đao Chương Kiệt, lộ rõ dã tâm muốn trở thành giang hồ đệ nhất đao a... Cuộc luận võ đã định vào đầu tháng sau, mọi người nhanh tay đặt cược, xem ai mới là thiên hạ đệ nhất đao đi...

Cả đám người xôn xao hướng đến bàn đặt cược, lão nhân kia thực vừa lòng, từ trên đài nhảy xuống, từ phía sau lấy ra một bầu rượu nhỏ, uống một ngụm, chép miệng nhìn về phía đám đông nhốn nháo. Triển Cảnh Thiên lúc này đang đứng bên ngoài đám người kia, vừa lúc quay sang nhìn về phía lão nhân, hai người ánh mắt giao nhau liền thấy lão nhân kia "Phốc" một tiếng, phun hết rượu trong miệng ra, té ngã trên mặt đất.

Cảnh Thiên trong lòng cười thầm, chắc chắn là hắn cũng nhận thức Triển Chiêu, đang định tiến tới nói chuyện, đã thấy lão nhân kia giống như con cá chạch, giãy giụa, cuống quít bò về phía cầu thang, may mắn cuối cùng cũng đứng lên được thì trước mặt bạch quang chợt lóe, một thân ảnh màu trắng đột nhiên chắn trước mặt của hắn, Bạch Ngọc Đường cúi đầu tự tiếu phi tiếu (cười mà không cười) nhìn hắn: "Bộc Dương Công, ngươi hoảng cái gì?"

"Nương a... Ngũ... Ngũ gia... kia kia..." Vừa nói vừa chỉ tay về hướng Triển Cảnh Thiên, Cảnh Thiên chạy tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, lão nhân ngó nghiên hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt rốt cục dịu đi không ít: "Thực là giống quá, làm ta tưởng là vị kia trở về tìm ta."

"Giúp ta điều tra vài chuyện."Bạch Ngọc Đường đưa ra một tờ giấy nhỏ đã được gấp lại, lão nhân kia vội vàng tiếp nhận rồi dấu vào trong ngực áo.

Hắn cười nói: "Nhất định! Nhất định! Ngũ gia cần tra những thứ gì, gọi người chuyển khẩu tín là được, đâu cần phải tự mình đi một chuyến..."

"Đêm nay ta muốn biết tin tức!" Bạch Ngọc Đường ngắt lời, "Còn hắn!" hắn ngừng lại, đem Triển Cảnh Thiên kéo đến trước mặt lão nhân kia nói: "Hắn không phải người giang hồ."

"Đã biết! Đã biết! Ngũ gia yên tâm! Ngũ gia yên tâm" lão nhân kia cúi đầu khom lưng nhìn theo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Cảnh Thiên đi xuống lầu, miệng còn hô, "Ngài đi thong thả, đi thong thả..."

Đợi đến khi thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất, lão nhân vội vàng nhảy lên đài, hô to át đi tiếng ồn ào từ đám đông: "Mau... Mau rút hết tiền cược cho thiên hạ đệ nhất đao về!"

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn hắn, chỉ nghe hắn run run hô to: "Bạch... Bạch Ngọc Đường... tái xuất giang hồ ..."

Sau một khắc im lặng, cả đám người như bùng nổ, nháo nhào vây quanh bàn đặt cược, đòi lại tiền cược, hỏa kế sòng bạc run rẩy hạ xuống bài tử đặt cược cho "Thiên hạ đệ nhất đao".

Cùng lúc đó, các môn phái trên giang hồ đều nhận được tin tức này, nhưng riêng về Triển Cảnh Thiên thì không được nói tới một chữ.

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ