Chương 13 Cuống kỹ viện ("Tham quan" kỹ viện)

3 0 0
                                    

Triển Cảnh Thiên còn nhớ rõ, trước kia khi còn ở cảnh chúc đại viện (đại để giống như chung cư), có một người hàng xóm cực kì quái dị, hắn không biết tên của người đó, chỉ biết người nọ yêu chó thành cuồng, hắn cùng với hai con chó thuộc giống Shepherd (1) của Đức nương tựa lẫn nhau mà sống, một con tên là Lenin (2), một con tên Vasily (3). Mỗi buổi tối, vào khoảng sáu giờ, người nọ đều dẫn hai con chó đi tản bộ, thường xuyên làm kinh hãi những người đi đường xunh quanh, "Vasily! Ngươi đã ăn nhiều lắm rồi! Cái hamburger đó là của Lenin a..." Lúc nói lời này, hắn đang gặm khoai lang trong khi hai con chó đang tranh giành một cái hamburger.

Sau này Triển Cảnh Thiên rời khỏi cảnh chúc đại viện vào ở trong ký túc xá của trường cảnh sát, ngẫu nhiên có một lần quay về đại viện, thì thấy trong đại viện có dựng một tấm bia đá, trên mặt bia có hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Tưởng nhớ đồng chí Lenin, ngươi vĩnh viễn sống mãi trong lòng ta và Vasily ."

Cuối cùng hắn gặp được người nọ đang dẫn Vasily đi dạo trong công viên, nghe hắn nói: "Vasily, sao gần đây ngươi lại ăn ít như vậy? Có phải đang nhớ Lenin?" Trong khi con chó bên cạnh hắn đang cố gắng ăn cái hamburger thứ ba a.

Sau này nghe Chí Linh kể lại, người nọ là một pháp y rất nổi tiếng, đã phá được rất nhiều đại án tử (vụ án lớn), hai con chó kia đều là hung khuyển (chó dữ), chủ nhân của bọn chúng đã cho chúng cắn chết thê tử của mình, lừa gạt lấy tiền bảo hiềm, kết quả chủ nhân của bọn chúng đã phải đền tội, mà bản thân bọn chúng cũng bị phán quyết hủy diệt nhân đạo. Vị pháp y đó đã dùng số tiền tiết kiệm được bấy lâu nay giúp đưa hai con chó này ra khỏi cảnh cục, đem chúng về nuôi dưỡng.

Vì thế đối với vị hàng xóm quái dị kia, Triển Cảnh Thiên nháy mắt đã thay đổi suy nghĩ về người đó, có chút cảm phục. Có một số người chính là như vậy, ngươi cảm thấy hắn chỉ làm những chuyện vụn vặt, nhưng hắn lại có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu, tươi đẹp.

Lão bản của Vãn Phong Lâu tạo cho Triển Cảnh Thiên một cảm giác so với vị pháp y kia không sai biệt lắm, theo như bình thường sao lại có ai lại đặt tên kỹ viện là "Vãn Phong Lâu" chứ? Không phải cứ gọi là Xuân Hạ Thu Đông viện linh tinh gì đó sao?

Mà Diêu Nhạc Chính lão bản của Vãn Phong Lâu, lại chính là một lão bản (ông chủ), không phải là lão bản nương (bà chủ).

Người này đã làm cho cảm nhận về hình tượng tú bà của Triển Cảnh Thiên hoàn toàn đảo điên, thậm chí còn cho hắn cảm giác là một người thác loạn, một thân trường sam nga hoàng (màu vàng nhạt), tạo cho dáng vẻ có chút suy nhược, nhưng lại có thần tình và phong độ của người trí thức, thoạt nhìn so với Công Tôn còn giống người đọc sách hơn.

Những cô nương ở Vãn Phong Lâu cũng không giống với nhận thức của Triển Cảnh Thiên, các nàng không hề phục sức hoa lệ, hay trang điểm xinh đẹp mà hoàn toàn ngược lại, là những cô nương cao nhã có chút rụt rè.

Vừa đến đại môn Vãn Phong Lâu, Triển Cảnh Thiên nói gì cũng không chịu đi vào chỉ ôm cứng lấy cây cột ngoài cửa, mặc cho Bạch Ngọc Đường làm thế nào cũng không chịu buông tay. Miệng còn hô: "Không cần a! Ta không vào!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ