Chương 09 Danh đao

3 0 0
                                    

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Cảnh Thiên ôm cây nôn mửa đến không còn biết trời trăng mây nước gì, có chút hối hận vì vừa rồi đã trêu đùa hắn.

"Thế nào?" Hắn bước qua đỡ Triển Cảnh Thiên vừa rồi đến cả mật xanh mật vàng cũng muốn ói ra ngồi xuống ven đường.

Thực kinh ngạc, thế nào cũng không thể ngờ Bạch Ngọc Đường lại dùng ngữ khí này nói chuyện với người khác, nam nhân này vốn dĩ ngạo mạn không bao giờ để mắt đến thứ gì lại có thể có thời điểm thật sự ôn nhu, bên tai đột nhiên lại vang lên lời nói của hắn vào đêm đó "Ngươi so với con mèo kia đáng yêu hơn, nếu là hắn, nhất định sẽ cắn răng không nói lời nào, vừa thối vừa ngang ngạnh, chẳng khác gì với một cái thạch đầu." Nếu bảo nửa câu sau có chút oán giận trong lời nói, thì nửa câu đầu là nồng đậm bất đắc dĩ...

Thấy Triển Cảnh Thiên đã ngừng nôn khan, Bạch Ngọc Đường an vị bên cạnh hắn, đưa nước cho hắn uống, "Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi, lát nữa sẽ đi chậm lại một chút."

Triển Cảnh Thiên uống một hớp, cảm thấy có chút nhàm chán thuận tay nhổ lấy một gốc cây khô đùa ngịch, sau đó còn nghiêm túc nhìn ngắm gương mặt của người bên cạnh.

"Làm sao vậy?" Người nọ cảm nhận được ánh mắt, quay sang nhìn hắn, hai người cứ như vậy thân cận, nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Triển Chiêu chết đi, có phải ngươi thực thương tâm?" Triển Cảnh Thiên đột nhiên mở miệng hỏi.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, lập tức lại cười nói: "Bất hiếu nhi, sao ngươi lại gọi thẳng tên phụ thân như vậy?"

Nháy mắt đã khôi phục khẩu khí ngạo mạn bất cần đời, nhưng Triển Cảnh Thiên lại rõ ràng thấy được trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt.

"Lúc ấy ta cũng bị thương rất nặng, chờ đến khi tỉnh lại, hắn đã nằm trong quan tài." Hắn nửa như đang nhớ lại, nửa lại giống như đang kể chuyện người khác, "Cũng không thể nói là thương tâm... Chỉ là có chút tiếc nuối."

"Tiếc nuối?" Triển Cảnh Thiên khó hiểu.

"Nếu..." Người nọ vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh trang lại đầu tóc cho Cảnh Thiên, "Cố gắng thêm một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khác..."

Cuộc đối thoại này cứ như vậy chấm dứt, sau đó hai người trầm mặc một lúc lâu, Vân Hưởng đứng cách đó không xa, nhàn nhã thả bước, tựa hồ đang rất hứng thú với một con bướm đang bay lượn giữa rừng, tầm mắt miệt mài đuổi theo đôi cánh linh động kia lúc lên lúc xuống,  mãi cho đến khi nó biến mất vào rừng sâu...

Sau khi nghỉ ngơi đủ, hai người tiếp tục lên ngựa rời đi, lần này Triển Cảnh Thiên ngồi phía sau, Vân Hưởng vẫn như cũ phi nước đại, nhưng lại phi thường bình ổn, Triển Cảnh Thiên tựa vào lưng Bạch Ngọc Đường, chìm vào giấc ngủ say.

Khi tỉnh lại, hai người đã tới trước một tòa kiến trúc "tráng lệ". Trước đại môn có treo tấm biển viết hai chữ rõ ràng "Bạch Phủ".

Gã tiểu tư ở ngoài cửa vẻ mặt sủng sốt chạy ra: "Ngũ gia, ngài như thế nào lại trở về?"

Bạch Ngọc Đường xuống ngựa, bảo Triển Cảnh Thiên ở trên ngựa chờ, nói sẽ trở ra ngay, sau đó liền biến mất sau đại môn.

Cảnh Thiên ngoan ngoãn ngồi trên Vân Hưởng chờ đợi. Vân Hưởng im lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ vừa rồi nghe rõ lời Bạch Ngọc Đường nói.

Hắn đưa tay cẩn thận vuốt ve những sợi lông mượt mà trên cổ Vân Hưởng, Vân Hưởng cũng làm như thực hưởng thụ, mũi phát ra tiếng thở phì phì, quay đầu vô cùng thân thiết liếm tay Cảnh Thiên, khi ngẩng đầu lên đã thấy Bạch Ngọc Đường trong tay cầm theo một tay nải hình dáng thon dài, khoanh tay tựa vào khung cửa nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng Bạch Ngọc Đường đã nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, quay đầu ngựa lại, giật dây cương rời đi.

Quản gia vội vàng chạy đến nhìn hai người rời đi, môi run rẩy không nói nên lời. Gã tiểu tư bên cạnh tò mò hỏi: "Phúc thúc, Ngũ gia về lấy cái gì vậy?"

Bạch Phúc lẳng lặng nhìn ra xa, lạnh lùng thốt ra: "Đại Hạ Long Tước."

"A? Ngũ gia không phải đã phong đao sao ?" Gã sai vặt khó hiểu hỏi lại.

Bạch Phúc chỉ thở dài:

"Khí ngã khứ giả

Tạc nhật chi nhật bất khả lưu

Loạn ngã tâm giả

Kim nhật chi nhật đa phiền ưu" (1)

Gã tiểu tư cái hiểu cái không, hỏi tiếp: "Vị tiểu ca vừa rồi là ai?"

Bạch Phúc có vẻ hơi kinh ngạc hỏi: "Ngay cả Triển đại nhân ngươi cũng không nhớ sao?"

Gã tiểu tư nhất thời kinh ngạc: "Làm sao có thể a? Phúc thúc ngươi muốn hù ta phải không, vị tiểu ca mơ màng vừa tỉnh ngủ kia làm sao giống Triển đại nhân?"

Bạch Phúc nhìn chằm chằm gã tiểu tư một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha, cất bước trở vào trong, vừa cười vừa khen: "Nhụ tử khả giáo! Nhụ tử khả giáo dã..." (Nghĩa là đứa nhỏ này được, có thể dạy dỗ)

(1)   Trích đoạn bài thơ "Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân" của Lý Bạch

Dịch nghĩa

Bỏ ta mà đi
Ngày của ngày qua không giữ được
Làm rối lòng ta
Ngày của ngày nay biết bao chuyện ưu phiền

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ