Chương 12: Vãn Phong Lâu

3 0 0
                                    

Từ sòng bạc bước ra, Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy Triển Cảnh Thiên tựa hồ có điểm không đúng lắm, Cảnh Thiên chỉ đi theo sau hắn, đã nhiều lần hắn cố ý thả chậm cước bộ muốn chờ Cảnh Thiên, chỉ là người phía sau giống như giẫm phải kiến, cứ mải chà xát không chịu đi tiếp. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Bạch Ngọc Đường đành phải đứng lại, quay người nhìn hắn. Chỉ thấy Triển Cảnh Thiên đã ở cách hắn không đến ba bước, làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, khóe mắt không ngừng liếc hắn. Bạch Ngọc Đường bị đặt vào tình huống không biết làm sao, chỉ thấy buồn cười, cũng đứng yên tại chỗ, khoanh tay nhìn lại hắn. Hai người cứ dây dưa, ngươi không đi ta cũng không đi, cứ như vậy đứng giữa lộ làm tượng điêu khắc, khiến cho người đi đường đều thấy tò mò. Cuối cùng vẫn là Bạch Ngọc Đường đầu hàng trước, hắn thở dài xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thấy hắn đi rồi, Triển Cảnh Thiên liền đi theo.

Đi được một đoạn, mắt thấy Bạch Ngọc Đường quẹo vào một cái ngõ nhỏ, Triển Cảnh Thiên lập tức sập bẫy, theo hắn đi vào...

"A? Người đâu?" Trước mắt chỉ thấy nhiều ngã rẽ quanh co uốn lượn, mà người đi trước lại chẳng thấy đâu, Bạch Ngọc Đường đã biến đi đâu rồi?

Triển Cảnh Thiên đã vòng qua vòng lại chỗ này ba lần mới phát hiện ra nơi này không hề có người nào đi lại, có thể là đang ở phía trước đi. Hắn bước nhanh về phía trước vài bước, cũng không thấy được thân ảnh nào, mà những ngõ rẽ xunh quanh tựa hồ chẳng có gì khác nhau, đối với một người định hướng cực kém như Triển Cảnh Thiên, tình cảnh lúc này chẳng khác nào đang lạc vào mê cung. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, thì phát hiện bản thân căn bản không nhớ rõ đường về Khai Phong Phủ.

Ngồi xỗm xuống bên góc tường, lấy tay vẽ trên mặt đất, bắt đầu nhận định lại tình huống lúc này: khả năng hắn hoa mắt, đi lạc chỉ có 0.01%,  mà khả năng bị Bạch Ngọc Đường chỉnh là tới 99. 99%,  bây giờ hắn hô to một tiếng gọi Bạch Ngọc Đường, 90% hắn sẽ hiện thân, mà khả năng bị cười nhạo sẽ là 100%.

Sau khi suy xét kỹ lưỡng, Cảnh Thiên  phủi tay đứng lên. Hắn định hình lại hướng vừa đi, sau đó theo hướng đó trở ra, đi được chừng vài bước đã ra đến cửa ngõ. Trước mặt là ngã tư đường, may mắn có vài người đi lại, Triển Cảnh Thiên lựa chọn một chút, đột nhiên giữ chặt lấy một vị nữ nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi: "Đại thẩm, Khai Phong Phủ đi như thế nào, ta muốn cáo trạng!"

Vị nữ nhân trung niên kia bị hắn làm bất ngờ, hoảng sợ lui về phía sau hai bước, vừa định hô to có cường đạo, nhưng vừa lúc đó thấy rõ trước mắt là một đứa nhỏ bạch bạch, tịnh tịnh, thanh tú, niên kỷ xem chừng còn rất nhỏ, còn đáng thương nói phải đi cáo trạng, lập tức thổi bùng lên tinh thần chính nghĩa cùng tình cảm yêu thương của một người mẹ trong nàng, vươn bàn tay to lớn bắt lấy "móng vuốt" vừa nãy dùng để vẽ tranh trên đất của Triển Cảnh Thiên, nói: "Đứa nhỏ đừng sợ, ngươi muốn cáo trạng ai? Có oan tình gì, ta mang ngươi đi Khai Phong Phủ, nhờ Bao đại nhân làm chủ cho ngươi."

Triển Cảnh Thiên trong lòng cười to ba tiếng, sau đó lắp bắp nói: "Ta bị lạc mất nương tử a!"

"A..." Tựa hồ nghe được có người nào vừa hít một hơi lãnh khí a.

Vị đại thẩm kia hai mắt mở to, hỏi tiếp: "Nương tử của ngươi làm sao mà bị lạc mất?"

Triển Cảnh Thiên nói: "Nương tử của ta không thông thuộc đường ở đây, lúc nãy lại đi quá nhanh, thoáng cái đã không thấy tăm hơi... Ta sợ nàng gặp phải người xấu..."

"Ai nha, thật đáng thương, nương tử của ngươi tên gọi là gì, hình dáng như thế nào?" Đại thẩm vẻ mặt thật thân thiết.

"Nương tử bộ dạng khả ái, xinh đẹp, tên là Bạch..."

Vị đại thẩm kia chợt thấy trong tay trống không, bên tai có tiếng người vang lên, trước mắt như có cái gì đó chợt lóe, khi khôi phục lại tinh thần thì đã không còn thấy người vừa rồi đứng trước mặt... Đi tới đi lui tìm kiếm vài vòng cũng không thấy người đâu, chẳng lẽ ban ngày ban mặt là gặp phải quỷ? "Kỳ quái a..." Bà vỗ đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc rồi rời đi.

Trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn người đang cười đến nhất phái thiên chân (nghĩa là gì thì mình không rõ), trong đầu toan tính khoảng một vạn phương pháp để thủ tiêu hắn.

Hai người lần nữa bước đi trong ngõ nhỏ, Triển Cảnh Thiên vẫn như trước đi theo sau lưng Bạch Ngọc Đường, chăm chú nhìn vào tay nải thon dài mà Bạch Ngọc Đường vẫn cầm trên tay. Hắn có thể cảm giác được cái tay nải kia kỳ thật là một thanh đao, cán bằng kim loại, cách một lớp vải vẫn lờ mờ thấy được trên bề mặt còn có hoa văn điêu khắc.

"Ngươi vì sao vẫn đi phía sau ta?" Đến lúc hai người bắt đầu có thể nhìn thấy đại môn Khai Phong Phủ, Bạch Ngọc Đường rốt cục đặt câu hỏi.

Triển Cảnh Thiên đi lên hai bước, sánh bước bên cạnh hắn, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Nguyên lai ngươi muốn ta đi bên cạnh ngươi a? Sao lại không chịu nói sớm? Ngươi không nói, ta làm sao biết chứ?"

...

"Còn có a..." Triển Cảnh Thiên tiếp tục nói: "Ta là cảnh sát, không thể cùng xã hội đen đi chung a."

...

"Nha..." Trong tiếng kêu thét thảm thiết, nha dịch Khai Phong Phủ trơ mắt Triển thiếu gia nhà họ bị Bạch Ngọc Đường lôi cổ kéo vào trong phòng.

Công Tôn mới từ ngỗ tác phòng bước ra, vừa tháo khẩu trang, vừa nói lầm bầm:

"Nhược phùng tri kỷ nghi y phân

Túng ngộ oan gia dã cộng hòa,

(Có lẽ ý nói mối quan hệ của hai người vừa là oan gia, vừa là tri kỉ, chả biết đúng không, bạn nào rõ nghĩa hơn thì báo cho chúng mình biết thêm nhé^^)

Khoan khước đỗ bì tu nhẫn nhục

Khoát khai tâm địa nhâm tòng tha..." (1)

Chạng vạng, Bạch Ngọc Đường nhận được tin tức do Bộc Dương Công nhờ công sai mang tới, chỉ có ba chữ ngắn ngủn: "Vãn Phong Lâu" .

Ban đêm, Triển Cảnh Thiên vận y phục gọn gàng theo sát Bạch Ngọc Đường ra cửa. Ngươi hỏi Cảnh Thiên vì cái gì vẻ mặt đầy do dự? Chính là vì hắn không muốn đi, là một cảnh sát tuyệt đối không nên đến những nơi đó.

Vãn Phong Lâu, là —— kỹ viện lớn nhất và nổi danh nhất Khai Phong.

(1) Trích trong phần diễn giải kinh phật "A Di Đà Hợp Giải"

Nguyên văn

Phi thị tắng ái thế thiên đa,
Tồn tế tư lương nại ngã hà?
Khoan khước đỗ bì tu nhẫn nhục,
Hoát khai tâm địa nhậm tùng tha
Dịch nghĩa

Nào phải người đời lắm ghét ưa,
Nghĩ suy cho kỹ Ngã đâu là?
Chiếc bụng to đùng nên nhẫn nhục,
Rỗng rang tâm địa bởi đâu mà!

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ