Chương 02 Kỳ án

22 0 0
                                    

Trong phòng khám nghiệm tử thi tối đen như mực chỉ le lói chút ánh sáng từ hai hàng thi thể để song song hai bên càng tăng thêm vẻ đáng sợ, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi pha lẫn với mùi của hỗn hợp tiêu độc làm từ rượu mạnh. (rượu nồng độ cao để sát trùng)

Triển Cảnh Thiên vừa bước vào phòng ngỗ tác cũng cảm giác được một tia khác thường, chín cỗ thi thể chia làm hai hàng nằm song song, trên thi thể vẫn còn vết máu loang lổ, thoạt nhìn hình như còn rất mới. Người chết đều là nam tử, tuổi tác không lớn lắm, vóc người cao to, bọn họ đều mặc một kiểu quần áo giống nhau: đoản bào (áo ngoài ngắn) màu vàng đất, yêu đái (đai lưng) màu đỏ, trong tay cầm đao, nhìn qua đều là người luyện võ.

Chín người này tử trạng giống nhau đến kỳ dị, mỗi người đều có hai vết thương trên người, một chỗ ở đầu gối, đầu gối hai chân bị chém đứt lìa, vết thương còn lại là ở trên mặt, chín người trên mặt đều có một vết thương rất sâu, vị trí không cao không thấp, đều là ở hai mắt. Toàn bộ mặt cơ hồ bị mở banh hết ra, nhãn cầu bị phá hủy hoàn toàn, huyết nhục lẫn lộn, vô cùng thê thảm.

Công Tôn Sách cau mày quan sát các thi thể một lượt, nhận lấy một rương nhỏ do nha dịch đưa tới, một mình đi tới bên cạnh các thi thể.

Trong rương là que tre để đánh dấu, một số bình thuốc và vài công cụ đơn giản, Công Tôn Sách bắt đầu bận rộn làm việc.

Triển Cảnh Thiên kéo Mã Hán qua hỏi thêm chi tiết về vụ án.

Những thi thể này được phát hiện bởi một tiều phu vào núi đốn củi lúc sáng sớm, ở một nơi gọi là Nguyệt Nha Câu.

Nguyệt Nha Câu cũng không phải là tên gọi chính thức do của địa phương này.

Tây nam Phủ Khai Phong có một huyện tên gọi Tân Phần, huyện này được xây dựng trên núi đá vững chắc, trên núi có một miếu Quan Âm Tống Tử hương hỏa hưng vượng. Ngôi miếu này nghe nói là một tòa cổ miếu được xây dựng từ thời nhà Hán, vị trí xây dựng cực tinh xảo, được xây dựng dựa trên cấu trúc, một câu cầu được bắc qua hai giữa hai ngọn núi, chân hai ngọn núi giáp với nhau bởi một khe suối, hình dáng tựa như trăng lưỡi liềm, bởi vậy dân chúng quanh đây đều gọi nơi này là Nguyệt Nha Câu. Đứng ở ngọn nguồn Nguyệt Nha Câu, ngẩng đầu hướng nhìn về phía trước, giữa hai ngọn núi có một khe hở hình trăng lưỡi liềm, ngôi miếu trên đỉnh núi khí thế tráng lệ, trong miếu có khảm nhiều bức bích họa đủ màu sắc, những bức bích họa này không biết đã được xử lý như thế nào, mặc dù đã nằm lộ ở bên ngoài, trải qua ngàn năm phong sương lại vẫn có thể tiên diễm như tân (tươi đẹp như mới). Những bức bích họa phần lớn là miêu tả các vị tiên gia, thần tiên, ma quái trong truyền thuyết, bởi vậy cũng có ngượi gọi Nguyệt Nha Câu là Thần Tiên Câu vân vân ...

Vị tiều phu kia mỗi sáng sớm đều đến Quan Âm miếu giao củi, sáng nay vừa mới bước vào Nguyệt Nha Câu, liền nhìn thấy dòng suối đã bị biến thành màu đỏ, vô số thi thể nằm tứ tung khắp nơi, bị dọa đến hồn phi phách tán, vội chạy đến quan phủ báo án.

Mã Hán tóm gọn tình huống của vụ án kể lại cho Cảnh Thiên nghe, Công Tôn Sách cũng đã khám nghiệm xong, bắt đầu thu thập công cụ.

"Có phát hiện gì?" Bao Chửng cùng Triển Cảnh Thiên cơ hồ là dị khẩu đồng thanh (hai miệng một lời) cùng đặt câu hỏi.

"Manh mối không nhiều lắm, chỉ có thể khẳng định là do cùng một người gây ra, các vết thương trên cơ thể đều giống nhau. Cả chín thi thể ngoài hai vết đao chém, trên người còn có rất nhiều vết thương khác, cho thấy trước khi chết đã trải qua một hồi giao đấu kịch liệt. Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, thời gian tử vong không quá hai canh giờ." Công Tôn Sách ngắn gọn báo cáo lại những manh mối đã tìm được, khiến cho Triển Cảnh Thiên không khỏi cảm thấy bội phục, Công Tôn tuy rằng không phải người hiền lành gì, nhưng làm việc thật chuyên nghiệp, ở nơi không có đầy đủ dụng cụ khám nghiệm và các học thuyết, lý luận khoa học vẫn có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và thời gian tử vong, quả thật là không hề đơn giản. Nhưng cùng lúc, Triển Cảnh Thiên không khỏi thở dài, nếu như là ở thời hiện đại thì tốt rồi, nhất định có thể từ những tử thi này tìm ra nhiều mang mối hữu dụng hơn. Trong lòng hắn suy nghĩ, bất giác liền thở dài. Mọi người trong phòng này vốn đang chìm đắm trong suy tư, không gian xunh quanh hoàn toàn yên lặng, hắn thở dài một tiếng hiển nhiên đã gây chú ý cho mọi người, "Cảnh Thiên có phát hiện gì sao?" Công Tôn đang rửa tay lên tiếng hỏi.

"A?" Triển Cảnh Thiên xấu hổ gãi gãi cái ót, lo lắng không biết có nên đem suy nghĩ của mình nói ra.

"Cảnh Thiên có phát hiện gì cứ nói ra đừng ngại!" Bao Chửng cũng gật đầu hỏi. Không biết có phải là do bộ dạng Triển Cảnh Thiên thật sự quá giống Triển Chiêu, nên mọi người trong Khai Phong Phủ tựa hồ như ngay từ đầu đã không có ý giấu diếm hắn về án tình của vụ án, ánh mắt của mọi người bao hàm chờ mong chăm chú nhìn vào hắn, chờ đợi hắn đưa ra thêm kiến giải hữu dụng.

Có lẽ là xuất phát từ bản năng làm cảnh sát, Triển Cảnh Thiên quyết định nếu có thể giúp thì liền ra tay giúp. "Ta cảm thấy mỗi người chúng ta đều có một ít kiến giải về manh mối, nhưng đều đang rải rác, cho nên ta đề nghị trước tiên thành lập một nhóm phân tích vụ án, đem tất cả những manh mối đang có được tập hợp lại, liệt ra những điểm đáng ngờ và lên kế hoạch sắp xếp hướng điều tra tiếp theo, sau đó phân công nhau hành động..."

Thời gian một ngàn năm đối với nhân loại mà nói, thật là có sự khác biệt rất lớn, theo sự hiểu biết của Triển Cảnh Thiên, lý luận trinh thám được ra đời sớm nhất vào thời nhà Tống. Trải qua một ngàn năm phát triển, ngành điều tra hình sự đã phát triển thành một trong những môn liên quan đến một loạt các lý thuyết và các ngành nghiên cứu chuyên môn khác, mà việc thành lập một ban phân tích sau khi có vụ án xảy ra là việc làm cơ bản nhất. Mọi người nghe xong ý kiến của Triển Cảnh Thiên, đều vạn phần kinh ngạc, hết lời tán thưởng. Nhưng cũng không thể làm Triển Cảnh Thiên thôi chảy mồ hôi, bởi vì hắn chú ý tới ánh mắt của Công Tôn cùng Bao Chửng hàm chứa biểu tình không thể hiểu rõ, bất giác thở dài, trong lòng mắng một câu: "Lão hồ ly!"

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ