Chương 07 Thủ chu đãi thỏ (Ôm cây đợi thỏ)

4 0 0
                                    

Triển Cảnh Thiên đang chìm đắm trong mộng đẹp, thì cảm thấy có ai đó đang lay người hắn, hắn trở mình né tránh, người nọ không bỏ cuộc, tiếp tục làm phiền hắn.

Nộ (Giận), vung tay đánh một quyền, liền bị bắt được. Sau đó, cái mũi bị ai đó nắm lấy, khó thở quá a, nhưng phải đợi gần đến lúc gần bị chết ngạt, Cảnh Thiên mới phẫn nộ mở mắt ra, đang muốn chửi ầm lên, thì bị người túm lấy.

Triển Cảnh Thiên còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì thì đã thấy Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt.

"Ân? Mấy giờ rồi?"

Nhìn ra ngoài cửa số thấy trời vẫn còn tối đen, hắn theo bản năng với lấy đồng hồ để ở dưới gối ra xem. Đây là đồng hồ cao cấp, đồ xịn không thấm nước, quà sinh nhật Khổng Chí Linh tặng cho hắn vào sinh nhật mười sáu tuổi. Hắn đã chỉnh lại thời gian một chút, đại khái là bù trừ chút đỉnh dựa theo cách tính thời gian của thời này, tuy rằng rằng không chính xác lắm, nhưng cũng không sai biệt nhiều quá. Kim đồng hồ đang chỉ bốn giờ rưỡi sáng a.

"Bệnh rồi..." Triển Cảnh Thiên ôm chăn ngã xuống gối tiếp tục ngủ, lại bị Bạch Ngọc Đường túm gáy áo kéo lên. Ai nha, tại sao mọi người đều thích túm lấy hắn từ phía sau vậy, chẳng khác gì với cách người ta xách cổ mèo a, bị túm một cái như vậy, lần nào cũng tê rần hết cả người...

Bạch Ngọc Đường quăng cho hắn một bộ quần áo, nói: "Mặc vào, bên ngoài lạnh!"

"Đi đâu?" Triển Cảnh Thiên khó hiểu, cúi đầu nhìn bộ quần áo, màu trắng... "Chẳng lẽ mỗi lần đi ra ngoài đều phải phẫn (giả) quỷ dọa người?"

Ba, một bộ khác được ném tới, màu lam...

Triển Cảnh Thiên đến đây liền thấy hứng chí: "Còn có... bộ nào nữa không?"

Lại thêm một bộ, màu đỏ.

Hắn cầm ba bộ y phục màu sắc đối lập, nhìn một chút, giữ lại bộ màu lam, đem bộ màu đỏ và màu trắng cất xuống dưới gối.

"... Không mặc, trả ta."

Cảnh Thiên nhích dần về phía giường, bảo vệ gối đầu.

Hít một hơi lãnh khí, Bạch Ngọc Đường tự nhủ không nên động thủ với một người không có võ công. (Có cho vàng anh cũng không dám động vào bé, à mà động thủ thui nha, còn "động thủ" thì khác à, anh bất chấp á)

Thấy đối phương đã muốn bỏ qua chuyện lấy lại quần áo, Triển Cảnh Thiên mới từ từ ngắm nhìn một chút, đây là thời trang cổ đại a! Nếu đem về một ngàn năm sau thì chính là vô giá a! (Tật xấu cố hữu của các bé thụ, ham tiền)

Với tay buông màn giường ngủ thả xuống, hắn ngồi trên giường giũ tới giũ lui, lật tứ tung, nháo nhào mọi thứ, Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài chờ đợi, đến lúc uống hết chén trà thứ ba rốt cục không thể nhịn được nữa, "Ngươi làm gì còn không chịu ra?"

Sau một hồi im lặng, Triển Cảnh Thiên chui đầu ra hỏi: "Cái này... phải mặc như thế nào?"

... (Cái này của anh Bạch nha)

Đến lúc mặc xong quần áo, rời khỏi miếu thì bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, Bạch Ngọc Đường bước nhanh đi trước, Triển Cảnh Thiên ôm vạt áo dài thượt, chậm chạp chạy theo phía sau, trong lòng đem mấy tên thiết kế quần áo cổ đại mắng nhiếc một phen.

Tuy rằng ngoài trời đã không còn tối đen, nhưng chung quanh đây chỉ toàn đất đá hình dáng quái dị, phong sơn âm lãnh, dễ làm người ta cảm thấy giống như quỷ khí dày đặc. Bạch Ngọc Đường bước tới một chỗ nhô ra trên sườn núi, ẩn vào phía sau một khối đá lớn, Triển Cảnh Thiên còn đang do dự có nên đi theo vào hay không, có lẽ người ta chỉ muốn tiểu tiện gì đó, đã bị Bạch Ngọc Đường kéo đi vào.

Sau đó Triển Cảnh Thiên mới hiểu được Bạch Ngọc Đường là muốn ở trong này mai phục.

Nơi này quả là một địa điểm tốt để theo dõi, chỗ đất đá nhô ra trên sườn núi này nằm ngay phía trên lối vào Nguyệt Nha Câu, vô luận là muốn quan sát đường lên núi, vào khe suối hay nhất tĩnh nhất động ở Quan Âm miếu đều thực thuận tiện.

Vào buổi sáng từ dưới đáy cốc ngắm nhìn quang cảnh cùng bích họa trên bệ miếu, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, xảo đoạt thiên công. Nhưng lúc này từ trong màn đêm nhìn xuống khe suối lại có một cảm giác hoàn toàn đối lập. Khe nứt dưới chân núi chia cắt hai ngọn núi giống như một miệng vết thương đáng sợ, trấn giữ trên phần giao nhau của hai ngọn núi là một tòa cổ tự, càng giống như mãng thú đang liếm vết thương.

Gió sớm âm lãnh, Triển Cảnh Thiên chỉ cảm thấy bốn phía dạ lương như thủy (đêm lạnh như nước), tối tăm hắc ám tựa hồ muốn đem người ta nuốt chửng, hắn theo bản năng nhích tới gần Bạch Ngọc Đường. Tựa hồ như cảm giác được sự bất an của hắn, Bạch Ngọc Đường kéo hắn đến trước người, dùng thân thể giúp hắn chặn bớt phong sơn, Cảnh Thiên lập tức liền cảm thấy ấm áp hơn, chỉ là mái tóc dài của người kia buông thả tự nhiên lại được sự hiệp trợ của phong sơn, bắt đầu quấy rối lỗ tai và cổ mình. Triển Cảnh Thiên đành phải dùng tay chiến đấu với đám tóc đó, đột nhiên Bạch Ngọc Đường bắt lấy cổ tay hắn, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Dõi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thì thấy cửa hông của Quan Âm miếu mở ra, có một tiểu hòa thượng run rẩy, xách theo một thùng nước bước ra, đi đến giếng nước cách đó không xa, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, khinh thủ khinh cước đi theo.

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ