Chương 03 Cố nhân tương chí

13 0 0
                                    

Trong thư phòng của Bao Chửng, nhóm phân tích vụ án chính thức bắt đầu làm việc.

Khi bắt đầu cũng có chút hỗn loạn, nhưng do được Triển Cảnh Thiên phối hợp hành động, cuối cùng vẫn có thu hoạch thật lớn.

Triển Cảnh Thiên cho thu dọn một vách tường trong thư phòng, dựng lên một tấm bảng đen, nhờ Công Tôn viết những manh mối hữu dụng lên giấy rồi dán lên bảng.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, manh mối của vụ án này phi thường hữu hạn, những manh mối bọn họ có được là do từ thi kiểm (nghiệm thi) tìm được, bất quá, Triển Cảnh Thiên gợi ý cần phải dựa theo đặc thù của người bị hại, thủ pháp của thủ phạm và động cơ gây án, để tìm thêm manh mối.

Về đặc thù của người bị hại, Cảnh Thiên đưa ra nghi hoặc trong lòng "Y phục của các nạn nhân đều giống nhau, có phải bọn họ cùng tham gia hội nhóm gì đó không?" Hắn vừa hỏi xong, chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của Công Tôn, những người khác cũng hơi xấu hổ, mỉm cười nhìn hắn.

"Sao vậy?" Triển Cảnh Thiên khó hiểu hỏi.

"Triển thiếu, ngươi trước đây chưa từng thấy qua những người ăn mặc như vậy sao?" Triệu Hổ có chút khó tin hỏi.

"Ngu ngốc!" Vừa dứt lời, liền bị Trương Long hung hăng cốc đầu một cái "Triển thiếu làm sao có thể đến mấy chỗ đó chứ!"

"Chưa từng đến, thì cũng từng đi ngang qua chứ... Ngươi làm gì lại đánh người..." Triệu Hổ ủy khuất nhỏ giọng than thở .

"? ?" Cảnh Thiên lại càng khó hiểu, chỉ nghe Công Tôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: "Điều này cũng không quá kỳ quái a, Cảnh Thiên vẫn còn nhỏ mà!"

"! !" Mắt thấy Cảnh Thiên lại muốn bạo phát, Bao Chửng vội vàng hòa giải nói: "Những người này đều là đả thủ hộ viện!" (Đả thủ nghĩa là côn đồ, bé Thiên hiểu là băng nhóm, bảo kê)

"Đả thủ hộ viện?" Triển Cảnh Thiên trên mặt lộ ra vẻ không tin tưởng, tâm nói "Lão Bao ngươi cho là ta dễ bị gạt a? Ngay cả một ngàn năm sau, mấy bang hội vẫn còn chưa có trang phục thống nhất nữa mà, sao lúc này lại có quy tắc, khuôn phép như vậy? Nhìn y phục của mấy người kia, chỉ cần đánh số nữa là thành đồng phục a!"

"Bọn họ không phải là đả thủ hộ viện của những gia trang bình thường." Giống như nhìn ra nghi hoặc của Triển Cảnh Thiên, Công Tôn mỉm cười nói thêm: "Bọn họ là đả thủ hộ viện ở kỹ viện." Sau khi nói xong, còn cố ý dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Cảnh Thiên, hình như là đang nói "Quả nhiên là đứa nhỏ không cha..."

Triển Cảnh Thiên vô ngữ vấn thương thiên (không có cách nào trả lời lại), đành phải ở trong bụng đem tổ tông mười tám đời Công Tôn hồ ly, ân cần hỏi thăm một chút.

Hắn vội vàng nói lảng sang chuyện khác, về thủ pháp gây án của hung thủ. Tuy rằng không thể xác định hung thủ có phải chỉ là một người hay không, nhưng theo kết quả kiểm nghiệm thi thể thì khả năng chỉ có một, cao thủ, nói cách khác hung thủ trong vụ án này là người biết dùng dao, hơn nữa công phu vô cùng tốt. Ngoài ra cái thủ pháp giết người quái dị này của hung thủ là ngẫu nhiên, là do thói quen, hay có một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì vẫn còn chưa biết. Nói tới đây, Vương Triều đột nhiên hỏi: "Triển thiếu có từng đi lại trên giang hồ không?"

"Ai? ?" Triển Cảnh Thiên bị câu hỏi của hắn làm cho sững sờ.

"Triển đại ca võ nghệ cao cường, hổ phụ vô khuyển tử, Triển thiếu chắc cũng có thân hoài tuyệt kỷ a?" (ý nói là em cũng có võ công..hí hí)

"Ách..." Triển Cảnh Thiên khó xử.

"Triển thiếu chắc cũng giống như Triển đại ca năm xưa, là hiệp khách thành danh trên giang hồ a?"

"Cái này..." Triển Cảnh Thiên nghĩ lại mình ở học viện cảnh sát cũng có học qua vài chiêu, nhưng đến thời cổ đại này có được tính là có võ công không... Nhìn nhìn vết vết đao trên những thi thể kia... Vẫn là quên đi...

Vì thế Triển Cảnh Thiên làm ra vẻ mặt ủy khuất ai oán: "Thực hổ thẹn... Ta từ nhỏ được mẫu thân nuôi lớn... Gia mẫu là người ưa chuộng hòa bình, phản đối bạo lực..."

Mọi người đều thở dài, nuốt tiếc, Triển Cảnh Thiên nghe thấy Công Tôn nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Tiểu bạch thái... Địa lý hoàng... Lúc mới hai ba tuổi a... nương đã không còn ..."

Hãn (Chảy mồ hôi)...

Tiếp theo là bàn đến động cơ giết người, nếu lật xem lại các vụ án từ xưa đến nay, thủ pháp có thể biến đổi không ngừng, chỉ duy có động cơ phạm tội thì không có chút nào cải tiến, tham (lòng tham), sân (tức giận, oán hận), ái dục (ái tình), chỉ cần là con người hầu như không thể thoát khỏi những điều này.

Sau khi phân tích sơ qua các phương diện, mọi người quyết định chia theo hai hướng để hành động cùng tìm kiếm thêm manh mối liên quan đến vụ án.

Cụ thể Vương Triều, Mã Hán được an bài đi tìm hiểu về thân phận của các nạn nhân, hai người mang nha dịch tỏa ra khắp các kỹ viện ở Khai Phong để tra xét, nếu có ai biết rõ nạn nhân thì đưa về để nhận diện thi thể. Trương Long, Triệu Hổ mang người đến Nguyệt Nha Câu điều tra, chủ yếu là đi tìm xem có nhân chứng nào tận mắt mục kích sự việc hay không. Triển Cảnh Thiên xung phong đi cùng, còn chọn ra vài người nha dịch thông minh, lanh lợi, lập thành một đội đến điều tra hiện trường vụ án, đi dò xét toàn bộ khu vực Nguyệt Nha Câu. Bao Chửng rất vừa lòng cách an bài này, còn dặn dò Trương Long, Triệu Hổ mọi thứ đều nên nghe theo an bài của Triển Cảnh Thiên. Nhưng có một việc nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, người quanh năm không ra khỏi cửa Công Tôn Sách lại muốn cùng đi với Cảnh Thiên, Triển Cảnh Thiên âm thầm cắn răng, tâm nói "Con mọt sách đáng chết, xem gia gia trên đường tra tấn ngươi thế nào!"

Cũng như từ xưa có câu, thế sự vãng vãng, xuất nhân ý liêu (ở đời không ai học được chữ ngờ), Triển Cảnh Thiên một lòng nghĩ muốn chỉnh người ta một trận thành ra tự mình hại mình, con ngựa kia chạy thiệt là nhanh a! Cái Nguyệt Nha Câu kia cũng thật là xa a! Cái sơn đạo này thật không phải để người đi a... Đến nơi, hai đùi của Triển Cảnh Thiên giống như không phải của mình nữa, hai tay cũng rã rời.

Triệu Hổ ôm hắn từ trên lưng ngựa đưa xuống, ánh mắt tiếc rẻ rèn sắt không thành thép: "Con trai của Nam Hiệp thế mà cả kỵ mã cũng không biết, thật thẹn với liệt tổ liệt tông của Triển gia a!" Còn tên văn nhược Công Tôn kia nhẹ nhàng nhảy từ trên xe ngựa xuống, thần tình vui vẻ, cười xấu xa, nói: "Ai nha Cảnh Thiên, đã bảo ngươi ngồi xe ngựa cùng ta ngươi lại không chịu, lại muốn tự mình kỵ mã, giờ mới mệt mỏi thế này." Triển Cảnh Thiên cũng tự mắng mình vì cái gì không hảo hảo nghe theo người ta, cứ nghe lời nào từ miệng Công Tôn nói ra đều tự cho rằng hắn đang châm chọc mình. Ai, hại người thành ra hại mình... Tự sĩ diện làm khổ lấy thân a... Âm thầm hạ quyết tâm "Khi trở về nhất định phải ngồi xe ngựa!"

Chỉ là Triển Cảnh Thiên chẳng thể nào ngờ tới, lúc trở về hắn cũng không được đi xe ngựa, bởi vì ở miếu Quan Âm trên núi, có một vị cố nhân đang chờ hắn.

Do thời gian đã muộn, bây giờ trở xuống núi không được an toàn, nên mọi người quyết định sẽ trú lại miếu Quan Âm, bánh xe số mệnh của Triển Cảnh Thiên cũng chính thức xoay vòng.

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ