Chương 10 Thi kiểm

4 0 0
                                    

Khi hai người trở lại Khai Phong, đám người Công Tôn cũng vừa về đến, Cảnh Thiên lại tán thưởng Vân Hưởng một chút, phẩm chất ưu lương (ưu tú, nổi trội), mã lực cường đại (Tác giả: Vô nghĩa, nó vốn là ngựa mà!)

Bao Chửng nghe mọi người thuật lại toàn bộ sự việc xong, thoáng nhíu mày, "Án này quả thật có nhiều điểm đáng ngờ!"

Công Tôn hỏi: "Đã điều tra được thân phận nạn nhân chưa?"

Vương Triều, Mã Hán vẻ mặt đau khổ nói: "Không dám giấu tiên sinh, mấy ngày nay chúng ta đi hết tất cả kỹ viện, xướng quán tại Khai Phong, nhưng lại không nơi nào có hộ viện bị mất tích."

"Cũng phải, nạn nhân có thể không phải là người ở nơi này?"

Mọi người đang thảo luận, đột nhiên có một nha dịch xông vào nói: "Đại nhân! Đại nhân, không được rồi! Mấy cỗ thi thể..."

"Thi thể làm sao?" Bao Chửng vội đứng lên.

"Ta... Ta cũng không rõ, tốt nhất ngài tự mình đến xem một chút."

Mọi người chậm rãi đi tới ngỗ tác phòng, đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ, những cỗ thi thể đang nhè nhẹ phát ra ánh sáng màu xanh lục.

Công Tôn vội tiến lên xem xét, xem xong liên tục lắc đầu nói: "Không có khả năng a... Không có khả năng..."

"Tiên sinh phát hiện điều gì?" Bao Chửng hỏi.

"Ánh sáng của những thi thể này từ xương phát ra."

"Cái gì?" Tất cả mọi người đều xúm lại xem, ở chỗ vết thương sâu tới tận xương trên thi thể đang lóe lên lục quang.

"Chẳng lẽ là do thi thể từng trúng độc?" Bao Chửng hỏi lại Công Tôn, Công Tôn lắc đầu nói: "Ta đều kiểm tra qua, những thi thể này căn bản không có chút độc tố nào."

Những người trong phòng đều kinh hãi không thôi, chỉ riêng Triển Cảnh Thiên vẫn lưu lại bên cạnh thi thể quan sát kỹ miệng vết thương, sau đó trầm mặc không nói gì. Hắn biết đây chỉ là một loại phản ứng hóa học. Xương người gặp phải một loại vật chất nào đó, sinh ra phản ứng hóa học cho nên mới có hiện tượng phát sáng như vậy. Mà ở thời đại này căn bản vẫn chưa có khả năng chiết xuất các nguyên tố hóa học, bởi vậy chỉ có thể do đã tương tác với một loại sinh vật nào đó, nói cách khác, trên hung khí chắc chắn có dính một loại vật chất đặc biệt. Bạch Ngọc Đường cũng đang cúi đầu nghiêm túc kiểm tra vết đao trên thi thể, xem xong liền cũng cau mày.

"Ngũ gia, người có biết chuyện này là sao không?" Trương Long đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu nói: "Hung thủ này xuất đao không nhanh, trên lưỡi đao lại có nhiều vết nứt gãy, kì quái nhất là chiêu thức hắn sử dụng, dùng thủ pháp như vậy để giết người, thật sự làm cho người ta không thể lý giải!"

Triển Cảnh Thiên cũng tiến lại, tay cầm một miếng vải trắng, dùng que trúc lấy một khối máu đã đông lại trên miệng vết thương ở đầu gối, sau đó nhờ một nha dich mang đến một chén nước ấm, đem khối máu thả vào chén, dùng que trúc quấy đến khi khối máu hoàn toàn hòa tan vào nước, sau đó đem chén máu loãng từ từ đổ lên miếng vải trắng, phần lớn máu trong chén đều bị miếng vải hấp thu, nhưng trên mặt vải lại xuất hiện một ít bột phấn không hòa tan, Công Tôn chấm lấy một chút bột lên đầu ngón tay, chà xát vài cái, rồi đưa lên mũi ngửi, kinh ngạc kêu lên: "Thì ra là rỉ sắt!"

"Rỉ sắt?" Trương Long kỳ quái kêu lên.

"Hung thủ đã sử dụng một thanh đao rỉ sét..." Công Tôn nhìn về phía Bạch Ngọc Đường: "Trên giang hồ có người nào sử dụng đao như vậy không?" Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười khổ: "Không... Hơn nữa xem ra thanh đao này bị rỉ không nhẹ."

"Cảnh Thiên ngươi đang làm cái gì?" Bao Chửng một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người xoay đầu lại xem Triển Cảnh Thiên, chỉ thấy hắn đang dùng một con dao nhỏ sắc bén mổ bụng người chết, thấy mọi người đều kinh hãi nhìn mình, vội vàng nói: "Ta muốn lấy dạ dày ra xem."

"Ngươi... Lấy dạ dày ra để làm gì?" Triệu Hổ khó hiểu nói.

"Ách... Ta muốn xem thử hắn đã ăn qua những thứ gì, nói không chừng có thể lần ra manh mối gì đó..."

"Đúng vậy!" Công Tôn gật đầu nói: "Thức ăn ở từng địa phương không giống nhau, có lẽ sẽ phát hiện được manh mối mới..."

Triển Cảnh Thiên nhận được sự đồng ý, vừa định hạ đao thì bị Bạch Ngọc Đường đoạt đi. Hắn đưa đao cho Công Tôn Sách nói: "Nên để ngươi làm."

Công Tôn tiếp nhận đao rồi nói, "Ta chỉ có một người, muốn kiểm tra hết chín thi thể này sẽ mất một khoảng thời gian." Bao Chửng gật gật đầu nói: "Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ tiếp tục cho người đi điều tra thân phận nạn nhân, mở rộng khu vực điều tra sang những vùng lân cận, còn nam nhân đã đào tẩu kia đành làm phiền Ngọc Đường ."

Tất cả mọi người sau khi được giao nhiệm vụ chuẩn bị phân công nhau hành động thì lại nghe Cảnh Thiên kêu lên: "Chờ một chút!" Hắn kéo Công Tôn qua một bên "Ngươi chờ một chút hãy bắt đầu! Chờ một chút!" Sau đó liền vội vàng xông ra ngoài. Qua gần nửa canh giờ, hắn cùng đại nương trừu phòng ôm một đống đồ màu trắng tiến vào. Thì ra Triển Cảnh Thiên dựa theo kiểu dáng trang phục của bác sĩ giải phẫu, nhờ đại nương cấp tốc may một bộ, còn có bao tay và khẩu trang, đã được xông đàn hương. Sau khi giúp Công Tôn trang bị đầy đủ "võ trang" tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, Công Tôn chỉ hơi cười cười, lệnh cho nha dịch bắt chước kiểu dáng may thêm mấy bộ.

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ