Chương 05 Tương kiến

14 0 0
                                    

Triển Cảnh Thiên thường nghĩ, có lẽ trong suốt cuộc đời này điều làm hắn nhớ nhất chính là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, đến sau này, có một khoảng thời gian hai người bị chia lìa, hắn cũng phải nhờ vào ký ức này mà sống qua ngày.

Người nọ đứng cách hắn không đến hai bước chân, chỉ chăm chú nhìn hắn không hề nhúc nhích, hơn nữa do vẫn chưa thể đứng dậy cho nên Triển Cảnh Thiên chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn người đó, cảm giác này giống như đang nhìn qua lăng kính viễn vọng, từng đường nét ngân ti (chỉ bạc) được thêu thật tinh xảo trên thân áo tuyết bạch tạo thành những hoa văn tao nhã kéo dài mãi, trường khâm (áo khoác dài), hạ bãi (vạt áo), yêu đái (thắt lưng) nhè nhẹ bay trong gió, hắc sắc đầu phát (tóc đen), bạch sắc phát đái (dây cột tóc màu trắng) cũng không nằm yên, cứ theo gió phiêu khởi, có điểm tán loạn...

Triển Cảnh Thiên trước giờ vẫn rất hâm mộ một loại người, những người có thể đem bản thân mình đặt ra ngoài tất cả mọi thứ, tựa hồ như cái gì cũng không thể thương hại đến bọn họ, đứng trước mặt người như vậy sẽ cảm giác giống như bản thân mình không hề tồn tại, mà người hiện ở trước mắt hắn lại đem cái loại ngạo mạn này phát huy tới cực hạn. Từ y phục, tóc tai, cho đến ngón tay đều sạch sẽ, tinh tế, ngay cả hô hấp đều lộ ra một loại cảm giác xa cách. Trong lòng Triển Cảnh Thiên đột nhiên nổi lên một sự chống đối với người trước mặt, bởi vì hắn cảm thấy đây không thể nào là bản tính chân thật của người này, bản chất thật sự của hắn sẽ làm người người thương cảm...

Vì thế Triển Cảnh Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng đứng lên, còn cố ý lui về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách và góc độ vừa phải với người kia. Chỉ có ở khoảng cách này mới có thể tránh nhìn thấy những thứ mình không thích, đây đại khái gọi là "khoảng cách an toàn". Bởi vì ở khoảng cách này, hắn không thể cảm thụ được điều gì, hư vô so với đầy đủ sẽ không làm cho người ta tiếc nuối (câu này không hiểu lắm, chém gió).

Tâm tình vừa nãy dao động vài giây đã nhanh chóng bị áp chế, Triển Cảnh Thiên khôi phục lại vẻ kiêu ngạo như xưa, nếu chỉ thuần túy nhận xét qua vẻ bề ngoài thì hắn cảm thấy người trước mắt giống như một pho tượng, rắn chắc mà lạnh lẽo như băng, vô cùng hoàn mỹ không có chút tì vết, tôn quý vô cùng...

Cái gì gọi là tôn quý? Mấu chốt chính là ở chữ "Quý"!"Quý" là cái gì? Các đồng chí! "Quý" không đồng nghĩa với "Tiền" a! Đó là một loại khí chất, một loại phong độ! Không có cái gọi là khí chất, phong độ này thì dù một thân lụa là gấm vóc so với mấy kẻ ăn xin đầu đường xó chợ cũng chẳng khác gì nhau.

Triển Cảnh Thiên luôn không tin vào cái gì mà chúng sinh đều bình đẳng, nhân loại chính là phân ra tới tam lục cửu đẳng (ý nói phân ra nhiều tầng lớp), mà vị đang ở trước mặt tuyệt đối là nhân trung chi phượng! Mỹ nam đệ nhất... (Tác giả: nếu cho hắn biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nhất định phải chết... ><)

Cứ nhìn xem thần thái này, khí độ này, ánh mắt lạnh lùng, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy tuyệt đối sẽ không ai nghĩ hắn là một người dễ thân cận!

Xem cách ăn mặc, từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu trắng a! Ngay cả dưới chân cũng đi hài trắng, lại tiếp tục nhìn y phục cùng y trang trên người hắn, bạch ngọc khảm thuần ngân (bạc tinh khiết) a, thật cao nhã a! Quả là biết thưởng thức a... Chỉ là nhìn thế nào lại thấy có chút quen mắt... Hay là...

"A! Chẳng lẽ là bạch mã ngoài cửa thành tinh?!"

Từ khi Triển Cảnh Thiên vào ở trong Phủ Khai Phong, không biết là do quá căng thẳng khiến cơ thể mất cân bằng, hay ăn phải cái gì không sạch sẽ mà thường xuyên bất giác đem những gì nghĩ trong lòng nói huỵch toẹt ra hết, lần này cũng vậy, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận không kịp. Chỉ thấy đối phương đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, diện mạo có thể so sánh với thần Apollo, đang cố gắng giữ vững biểu tình nghiêm nghị trên mặt, Công Tôn Sách thì đã ôm bụng cười ngã xuống đất, còn Trương Long Triệu Hổ cùng mấy nha dịch khác sắc mặt đều trắng bệch, run rẩy.

Cảnh Thiên không hề ngốc, kỳ thật, Cảnh Thiên không chỉ không ngốc mà còn thực thông minh, theo hành vi vừa rồi của Công Tôn và thần sắc của những người khác, hắn đã đoán được người này chắc chắn có quan hệ mật thiết với Triển Chiêu. Mà cùng Triển Chiêu có quan hệ mật thiết, một thân bạch sắc, lại còn là một mỹ nam thiên hạ đệ nhất, ngoại trừ đỉnh đỉnh đại danh Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thì còn ai vào đây? Chỉ là có thể nhìn thấy người thật quả thật làm hắn tương đối rung động, nếu người này mà sinh ra ở thời hiện đại, nhất định sẽ trở thành siêu sao quốc tế, Triển Cảnh Thiên còn đang cân nhắc đến việc gạt hắn chụp hình chung, dù sao di động vẫn còn pin!

Bạch Ngọc Đường vẫn trầm mặc không nói gì, biểu tình trên mặt có chút biến hóa, tâm tình hỗn loạn một mảng... Nhưng Bạch Ngọc Đường dù sao cũng là Bạch Ngọc Đường! Nháy mắt đã phục hồi lại sắc mặt, hắn lạnh lùng nhìn bọn người Khai Phong Phủ phía sau, nhiệt độ trong không khí bỗng chốc kịch liệt giảm xuống, mắt thấy sát khí đang hiển lộ, Công Tôn Sách cảm thấy đã chơi đùa thỏa thích, bước lên vỗ vỗ vai Triển Cảnh Thiên nói: "Vị này chính là Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia, là bằng hữu tri giao của cha ngươi khi còn sống."

Hắn nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, nhịn cười đến muốn nội thương, cái loại thần thái này nên dùng từ nào để hình dung...  Dở khóc dở cười? Chật vật?

"Ha ha..." Sau khi trầm mặc hồi lâu, bỗng có tiếng cười to vang vọng giữa không trung, dây dưa không dứt, thực không phù hợp với hình tượng công tử hào hoa phong nhã của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường một tay ôm bụng cười, một tay chỉ vào Triển Cảnh Thiên vừa thở vừa hỏi Công Tôn: "Hắn... Hắn là con của con mèo a! Ha ha... Một tên đầu gỗ- ba mươi tuổi đời mà cả tay của nữ nhân còn chưa từng nắm qua, làm sao có chuyện mới mười mấy tuổi đã có một đứa con chứ? Phủ Khai Phong của các ngươi cả gà mái còn không có, thật không có kẻ nào thức thời... Ha ha..." Đang nói liền một mạch, dưới lầu chợt vang lên tiếng bàn ghế bị lật tung, mọi người nhanh chóng dạt hết ra, chỉ còn lại duy nhất một vị hòa thượng do quá kinh hách chỉ biết ôm cột cầu thang lập đi lập lại "A di đà phật... A di đà phật..."

Bọn nha dịch ai nấy đều xanh mét mặt mày, ai thán: "Còn gì là mặt mũi Khai Phong Phủ a..."

Chỉ cần một lần gặp gỡ là có thể ảnh hưởng đến số mệnh cả đời của hai người, đối với chúng sinh mà nói, đấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Dùng một năm để yêu thì quá ngắn, mà dùng ngàn năm để yêu nhau thì lại quá dài.

THẤT NGŨ KÌ ÁN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ