Chương 28

1.4K 121 13
                                    

Tác giả: Bính Đinh.

Edit: Aminta.

Chương 28

***

Ngụy Hủ An vẫn giữ nguyên tư thế bất động, nhìn người trong ngực nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đều thì cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hắn đang định khom người bế cậu vào phòng ngủ, chợt Thẩm Lưu Sấm giật mình tỉnh dậy.

Trong đôi mắt mở to của cậu còn chứa một chút mờ mịt, cậu dựa vào lòng hắn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Ngụy Hủ An, thấy hắn nhìn cậu chằm chằm thì hỏi: "Sao vậy?"

"Hồi nãy em ngủ gật."

Trong giọng điệu chắc chắn của Ngụy Hủ An mang theo một chút oán trách, dù sao đó cũng là lúc hắn đang bộc bạch nỗi lòng nhưng người nghe thì ngủ gật.

Thẩm Lưu Sấm sững sờ mấy giây, sau đó thề thốt phủ nhận: "Em không có."

"Em ngủ gật, em còn nhắm mắt lại."

"Em chỉ nhắm mắt một lát, em không ngủ."

"Vậy em nói đi, câu cuối cùng anh nói là gì?"

Thẩm Lưu Sấm suy nghĩ một chút, cậu thật sự nghe thấy Ngụy Hủ An nói câu gì đó, nhưng bây giờ cậu không nhớ nổi, nhưng cậu vẫn kiên trì phủ nhận: "Em thật sự không ngủ, em nghe thấy tiếng anh bật đèn mà."

Ngụy Hủ An lạnh nhạt nhìn cậu một cái, trực tiếp đi vào phòng khách.

"Ầy, em thật sự có nghe mà! Chỉ là em không nhớ nổi câu cuối thôi." Thẩm Lưu Sấm đi theo sau hắn lải nhải: "Thật đó, giờ em còn nhớ anh nói Ngụy Mộc Vũ là người xuất hiện nhiều nhất trong quá trình trưởng thành của anh, hai người rất kiêu ngạo nên không nói ra miệng, nhưng anh đôi khi cũng thật sự coi cậu ta là em trai..."

Ngụy Hủ An càng nghe càng mất tự nhiên, chỉ ước gì có thể che miệng cậu lại, hắn ngồi trên ghế sô pha bất đắc dĩ nhìn cậu, nói: "Im miệng."

"Em thật sự không ngủ!" Thẩm Lưu Sấm ngồi trên thảm chen vào giữa hai chân hắn, cậu túm lấy tay hắn hung dữ nói: "Còn nói xấu em nữa, em sẽ cắn anh đó."

Sau đó nét mặt giả vờ hung dữ bị cái ngáp không nhịn được phá vỡ.

Chuyện này hơi xấu hổ, Thẩm Lưu Sấm hôn một cái lên mu bàn tay của hắn, đặt tay hắn lại lên đùi còn vỗ vài cái, sau đó nhanh chóng trốn khỏi hiện trường: "Em đi tắm đây."

Năm phút đồng hồ sau, Ngụy Hủ An nghe thấy tiếng hét gần như lạc giọng của cậu từ phòng tắm: "Ngụy Hủ An! Mau tới cứu em! Ngụy Hủ An! Em cần anh!"

Ngụy Hủ An nhanh chóng đi tới phòng tắm, mở cửa ra và thấy Thẩm Lưu Sấm trần trụi, trên đầu toàn là xà phòng đang đứng dưới vòi sen, nước đã ngừng, mắt cậu đang híp lại, cậu giơ tay trái lên cao, trên tay quấn một lớp màng bọc thực phẩm dày.

"Mau xem giúp em, hình như màng bọc trên tay bị lỏng rồi." Thẩm Lưu Sấm nhắm mắt lại không dám cửa động, giọng đầy lo lắng.

[Đam mỹ] Nước lọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ