Hừm... Nơi đây lại là ở đâu đây? Chỉ là có phải hơi hoàng tráng không vậy? Biết là chào đón nhưng chào đón kiểu này thù sớm muộn gì cũng chết sớm nhé!
À thì chuyện là vừa mới tỉnh dậy, trước mắt anh lại là một nơi mà thời xưa các triều thần hay diện kiến Vua. Người hay xem cung đấu chắc sẽ biết đấy! Anh đoán thế. Chưa được ngắm bao lâu, thế mà một đống kiếm kề vào cổ...
Anh cũng khó chịu chứ, chưa kịp làm gì mà bị đối xử như phạm nhân thì hơi mất dạy rồi đấy. Anh bình tĩnh mà hít thở sâu, dựa theo bản năng chính mình mà đưa tay chém thẳng vào người mấy tên bính lính. Bọn họ thế mà bay đến tận bên kia tường mà ngất xỉu.
Tuy đám người mày không mạnh nhưng lại rất đông, chẳng có gì thú vị cả. Anh đánh chán thì lại giơ tay đầu hàng
- Hahaha
Nhận biết thấy tiếng cười hâm dở đầy quen thuốc, giật giật mí mắt rồi ngước đầu lên. Ngai vàng mới nãy trống vắng nay lại thêm bóng người, cười nham hiểm đầy thích thú nhìn xuống.Nhìn kĩ thì có vẻ ai cũng biết, ngoài cái người ngạo mạo mà xuất hiện ngầu lòi như thế này thì chỉ có Takasugi hiện đang dấn thân vào vai Hoàng Đế chứ còn ai nữa?
Ánh mắt anh hiện lên đầy ghen ghét, khinh thường phỉ nhổ một cái cho bỏ ghét.
- Gintoki, lâu ngày không gặp
Giọng nói xưa đã khàn nay lại càng khàn hơn. Nghe rõ quyến rũ của tuổi trưởng thành
- Mẹ nó...
Anh hoang mang mà thở dốc. Cơ thể vốn khỏe mạnh bỗng trở nên yếu ớt. Đau trong người khụy chân xuống đất
- Hửm? Khỏe mạnh thế
Yêu nghiệt mà cười khinh. Hắn bước từ trên ngai vàng xuống, những binh lính tiếp đố mà quỳ gói xuống, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối khó có ai phá vỡ được.
Hắn như một con rắn, nhẹ nhàng lượn lờ trước mắt anh không một tiếng động.
- Gintoki, ngươi biết gì không? Từ lúc ta nhớ lại, ta đã cho điều tra khắp nơi thế mà chẳng thấy một tí tin tức nào của ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lại đột ngột xuất hiện, khiến ta khó lòng mà kiềm chế đấy
Chịu cơn đau từ hạ thân khiến tâm trạng bây giờ của vốn đã bức bối nay lại càng muốn nổi điên. Đưa nắm đấm ngay nắm hắn, hắn như thể quen thuộc mọi động tác của anh mà nhịp nhàng né tránh. Tiếp đến, hắn hung hăn đánh mạnh vào bụng anh. Cơn đau đột ngột lại ập đến, anh theo quán tính mà sặc.
- Haha... Takasugi-tên khốn
Anh chẳng biết nên cảm ơn hay tới đập chết tên khốn kia nữa. Chỉ là nhờ cơn đau đã khiến anh thanh tịnh hơn, nắm chặt tay hắn mà vật ngã. Hắn chưa kịp rút tay ra theo tư thế của anh, ngã rập xuống. Cơn đau từ đầu khiến hắn lại càng bộc lộ quỷ tính... Nói sao nhỉ? Thèm giết người...
Vốn Takasugi đã biến thái từ đời trước nhưng trải qua sự giáo dục kì dị của đời này khiến hắn phải suy nghĩ xem liệu mình có thể trở lại người bình thương hay không? Dạo gần đây hắn đang tu thân dưỡng tánh, nhưng lại gặp phải tên tóc xoắn khốn nạn này, coi như bao công sức trước giờ đổ sông đổ biển rồi.... Bất quả, hắn lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy kích thích rất nhiều. Đôi mắt vốn đen sậm đã biến thành màu đỏ thẫm như máu.
- Takasugi, ngươi có làm chuyện bất chính gì không? Sát khí ngươi cũng căng đét rồi đấy
Anh đúng một diễn viên chuyên nghiệp mà run rẫy, cứ như chính anh đang ở trong một đêm bão tuyết.
- Hưm... Ngươi biết gì không? 28 năm rồi, ta mới thấy lại ngươi đấy. Tên khốn nhà ngươi vẫn là một tên vô lại.
Hắn như có như không mà xuất hiện một tia nhớ thương, giọng điệu cũng dịu đi vài phần.
Anh chả phải là người tình cảm vô miên nên chỉ im lặng mà xoay người đi theo hướng ngược lại với Takasugi.
Hắn chỉ biết giật mí mắt. Bỗng lại muốn bùng phát cơn giận rồi
Mới bước tới nửa cái cửa, anh lại bị đập mặt vào lồng ngực của ai đó. Lặng lặng ngược lên, anh không tin ai lại có thể cao hơn anh tới như vậy.
Mặt Takasugi dưới ánh mặt trời rõ chói. Anh chỉ biết nheo mắt mà từ từ ngắm kĩ, tên này lúc trước vốn ngu ngốc hơn bây giờ nhiều. Xem bây giờ cứ như con rắn gian mảnh dùng từ trò này tới trò khác mà hại người, nhìn biết chẳng ưa. Đưa tay đẩy thẳng mặt tên đó ra. Lại nghĩ tới tại sao hắn đột ngột cao lên lại nhìn xuống chân hắn. Bỗng cười
- Haha... Giày độn xịn thế
Hắn thế mà dùng cái thứ như ma lực từ chân hắn tỏa ra. Bat lơ lửng trên không trung, chả khác nào ma cả.
- Ý ngươi chê ta lùn đấy hả?
Hắn biết mình vốn kiềm chế tốt nhưng cứ nhìn thầy cái bản mặt dở hơi này là lại thấy tức giận rồi.
- Thế ngươi cao sao? Có lần ta tìm ngươi miết mà chẳng thấy ngươi đâu, ai mà ngờ ngươi lại trước mặt ta mà ta không hay đấy thôiNhắc mới tức, chỉ là lúc ấy hắn chỉ dậy thì muộn hơn so với tên khốn này nên chỉ là lùn hơn anh chỉ có một cái đầu. Chỉ như thế mà bị chọc hơn suốt cả quãng thanh xuân tươi đẹp của hắn.
Hỏi hắn có tức không?
Có
Hỏi hắn có muốn đập tên khốn đó không?
Có
Hỏi hắn có đánh lại tên đó không?
Không...Thật là hên thồ kì đen tối đã qua rồi, hắn vẫn có thể ung dung tự tại cho đến hôm nay. Nếu như tính thời gian hắn sống đời trước và đời này thì hắn đã sống tận 56 tuổi rồi. Vốn là chuyện này đáng lý ai cũng sẽ không xấu hổ nữa, già rồi phải chai theo chứ.
Chỉ là hắn lần đầu gặp lại " bằng hữu " nên hơi non nớt mà đón nhận thôi.
- Quá tam ba bận! Hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta không làm người!!
Đám thuộc hạ vốn bị hai ngươi bơ cũng rất biết thân biết phận mà lui về vị trí. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy Hoàng Thương tức giận như vậy. Cảm thấy người nọ thật gan, chỉ là hơi khâm phục cùng mặc niệm.
- Sủa vài tiếng nào bé
Anh khinh thường ra lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh Nhân
FanfictionMắc mới gì nhân vật chính như ta lại có thể trở thành một nhân vật vô danh trong giới giang hồ chứ? Đến cả cái tên Takasugi vô sỉ còn có thể làm Hoàng Đế thì tại sao ta lại không thể? Điều đáng nhắc là Kagura cái con bé ham ăn kìa còn có thể thành...