"Anh hít đều vào rồi nhẹ nhàng thở ra, làm như thế đến 40 lần"
"Hớ.... Phù....Hớ....phù" Nhịp điệu đều tới nỗi khiến người ta không kiềm được phải thở theo. Điều hoàn hảo thì có lúc sẽ mắc sai lầm, sai lầm ở đây là để cho con người vô lại làm chủ nhịp thở, nhịp thở đã tắt chỉ lại nhịp GÁY mà thôi.
Cô giật mí mắt mà nhìn lấy con người đang ngủ ngon giấc, một dòng suối bạc từ miệng chảy ra. Một "mĩ xuân" khiến con người ta chẳng bao giờ muốn thưởng thức lại lần nữa.
"Haha... Tôi giết hắn được rồi chứ?" Một cậu trai với mái tóc cam, nụ cười tươi tắn chẳng ăn khớp tí nào với lời nói cả
Ngay lập tức, bên cạnh Gintoki có một chiếc dù gâm ngay thẳng chỗ hiểm của anh. Theo chuyển động, anh cũng giật mình tỉnh dậy, tránh xa.
"Cái tên nào hả? Tôi xém mất của quý rồi đấy????!!!"
"À xin lỗi... Tôi lỡ"
"Lỡ? Lỡ mà mất của thì sao???" Chưa bao giờ anh bức xúc như bây giờ trừ cái lần bị xúc phạm về chiếc to kia.
"Danna, anh không cần lo. Anh mất thì tôi còn, tôi nghĩ sẽ đủ thỏa mãn anh"
(Hãy nhìn khuôn mặt vô tội vạ này , nhìn là biết "trong sáng" rồi)
"WTF???!!"
Tội nghiệp cho cô gái trong sáng này, đã nghe những thứ không nên nghe. Đã thế còn hiểu rất rõ ý nghĩa lời nói của Okita. Khuôn mặt ngàn năm không đỏ, nay đã đỏ lên rất nặng, lên hẵn màu hồng tươi. Đúng là khả ái không ai bằng, cũng chính là đặc quyền nữ chính mà ta thường gặp.
"Gintoki, cô bé nào đây?" Takasugi cuối cùng cũng biểu tình dành quyền tồn tại. Hắn hướng ánh mắt nhìn cô như nam chính số 1, mà bắt đầu đánh giá. Trong tiểu thuyết nói rằng, độ hảo cảm cùng hứng thú của hắn khi va vào mắt cô là rất cao. Và bây giờ cũng không ngoại lệ, sự hứng thú của hắn đối với cô cũng chẳng giảm mà lại tăng, chỉ là không nhiều bằng tiểu thuyết gốc mà thôi.
"Cô bé ta mới nhận nuôi đấy. Sao? Ngươi có ý kiến?" Anh khinh bỉ nhìn hắn. Chắc hắn đã bắt đầu ứ ừ ư cô nữ chính nhà anh rồi chứ gì. Ba cái tiểu thuyết trên mạng cũng sẽ giống với mấy cái logic thôi. Anh có bí mật thầm kín là đã từng một thời tưởng tượng mình là nam chính của bộ ngôn tinh và Anna là nữ chính của anh. Nghĩ lại ngại ghê hihi..
"Ngươi liệu đủ để nuôi? Thân xác ngươi còn chưa đủ tàn? Đã BÉ mà còn ra gió"
TẠCH
Bạn có nghe tiếng gì không? Là tiếng thần kinh của anh đứt đó. Tiếng đứt vừa phát lên và chém gió cũng vang lên không ít. Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn, anh như một con thú dữ mà nhào về phía hắn.
Mất bình tĩnh là kẻ thù của tất vả mọi việc, việc đánh đấm cũng không ngoại lệ. Sự tĩnh táo của anh chỉ còn lại 50%, anh cứ như điên mà lao vào tấn công hắn. Vừa đánh nhau vừa đấu khẩu với nhau đầy gắt khao
*KENG*
"Tên một mắt nhà ngươi dám chê ta bé???"
*KENG*
"Sao tên đầu xoắn? Ý Kiến?"
*KENG*
"Mai sau ta có một máu tóc thẳng hơn lông mũi ngươi luôn đó"
*Keng*
"Cong như lông mũi ta? Dơ bẩn"
"Dơ bẩn giống ngươi đấy, tên khốn một mắt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh Nhân
FanfictionMắc mới gì nhân vật chính như ta lại có thể trở thành một nhân vật vô danh trong giới giang hồ chứ? Đến cả cái tên Takasugi vô sỉ còn có thể làm Hoàng Đế thì tại sao ta lại không thể? Điều đáng nhắc là Kagura cái con bé ham ăn kìa còn có thể thành...