"Tên đầu xoắn, ngươi bị ảo truyện đấy à?"
"HẢ??!! Sao thế tên nghiện mayonnaise kia?" Gintoki bực dọc, vẻ mặt hầm hầm nhìn chằm chằm cái tên không biết từ đầu hiện hình kia.
"Hừ... Cái tên con nít" Hijikata khinh thường nhìn anh.
"Oh wow... Đứng gần mấy tên tai to mặt lớn thế này thật sợ hãi quá đi" Kamui giả bộ rùng mình. Vô tội lủi thủi lại gần anh.
"Ai lại nói thế? Cái danh Phái chủ cho chó nó ăn rồi à? À ha... Quên, tướng quân đương triều sao lại lặn lội vào đây? Còn đương kim thánh thượng không dắt tướng quân về à?"
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Chỉ là Okita lâu nay chưa biết dùng cái câu tục ngữ này với Hijikata mà thôi. Mỗi lời nói đều châm biến y, không phải lúc trước là kẻ thù sao? Nay lại làm thuộc hạ dưới quyền người đó. Nhục mặt thật."Người lớn không chứa chấp con nít" giọng nói đầy thâm hận, y đang rất nhịn cái thằng nhóc này.
"Có chuyện gì sao?"
Takasugi là người thức thời, hắn quan sát vẻ mặt của Hijikata từ nãy đến giờ,một khuôn mặt nghiêm trọng, có lẽ báo tin là sắp có chuyện gì đó sắp nổ ra rồi.
"Ma vương lại hồi sinh rồi!!"
"Hả??!! Chẳng phải cách đây 10 năm chúng ta đã phong ấn hắn? Sao lại nhanh như vậy. Chậc! Các ngươi đi theo ta"
Không biết tại sao khi Takasugi nói xong câu này, bầu không khí trở nên trần hẵn xuống. Chẳng còn bộ mặt phởn như trước nữa.
"Bạch Băng, tôi gọi cô Băng nhi nhé. Tên đọc khó"
"Sao cũng được" Được lắm Gin-sama, anh cứ gọi vậy đi, em thích lắm!!
"Băng nhi, ở đây tôi với cô hết vai trò rồi. Cô có mang tiền không? Tôi với cô đi vượt vài nơi nào!"
Gintoki phê phởn cầm lấy tay Băng nhi. Cô ấy xinh lắm, tay cũng nhỏ nữa. Đẹp lắm, chỉ không hiểu sao anh cảm thấy chẳng muốn động tâm, có gì đó kì lạ lắm...
"Đi—đâu—hả!!!"
Định mệnh cuộc đời!!! Anh bị ai đó nắm cổ áo, đã thề còn dã man lếch anh đi trên con đường đầy máu.
==============Đường phân cách a=========
Trong khu rừng âm u, đầy rẫy hàng cây với những tư thế đầy kì lạ. Ngọn gió lạnh lẽo xuyên qua hai chân Gintoki, từng đợt rừng đợt khiến chân anh run rẩy hết mứt. Sự giới hạn của anh đã mất ,anh la hét lớn với đám ngươi trước mặt.
"CÁC NGƯƠI LÀM GÌ THẾ HẢ??? CÒN BẦY BIỆN NHƯ CÚNG LÀ SAO??? "
Một khu rừng đã đủ kinh dị rồi lại cộng thêm 4 con người với những ánh mắt đầy dã thú. Bên bọn họ là có cái giường bằng đá đầy lạnh lẽo, mỗi thứ trên giường lại có một thứ vũ khí khác nhau nào là kiếm, roi, búa,...
"Cũng không hắn, thiến ngươi thôi Gintoki à"
Biết rồi!!! Biết rồi!!! Đừng có nói cái chủ đề ghê rợn đó với giọng điệu thản nhiên được không?? Ngươi sẽ làm như cáu của quỷ của ta không có mới là lẽ đương nhiên đấy!!! Có lẽ Kamui sẽ dễ chịu hơn không?
"Danna, ngươi yên tâm. Ta sẽ ngăn cản tên điên đó thiến ngươi. Thiến ngươi thì ngươi sẽ bị tổn thương, tới lúc đánh nhau thì ngươi sẽ không tung ra toàn lực. Ta sẽ buồn lắm!"
Tên đó bị S ngầm đấy à? Chắc Okita sẽ làm được gì đó đi?
"Danna, sao ngài lại nhìn tôi như vậy? Hay ngài muốn thử quả dưa leo tôi chuẩn bị à?
À thôi... Cái tên này bị S thiệt mà. Mà sao ngoài cái dưa leo kia, ta thấy mấy cái đó mờ ám đáng lý không thuộc thời đại này í nhở?
"..." Cái tên nghiện mayonnaise này thì làm được gì đâu. Được cái ăn hại
"Thái độ gì thế hả???!!!"
Hijikata tức giận nhìn anh. Nhìn cái con mắt cá chết bẩm sinh kia đi, đã thế còn nhíu mày, sự khinh bỉ cỡ này thì thật kinh ngạc. Kinh ngạc tới mức muốn đập tên đó thôi.
"A! Đúng rồi!!! Băng nhi!!!"
"Ngươi gọi cô nương kia thì cô ta đi đâu rôi nơi ngươi không tìm ra được" Takasugi xưa nay TỐT TÍNH nên nói dùm anh
"Ý ngươi là ngay cạnh cái cây kia?"
Gintoki cũng xưa nay TỐT TÍNH nên nhắc nhở dùm hắn.
"À thôi... Ngươi quên đi. Nói ta lại sợ ngươi nhục, nể tình đồng đội hơn mấy năm mà"
Đổi lại sự "nể tình" chỉ là sự im lặng đến từ phía anh Takasugi. Tiếng kiếm va chạm nhau, tiếng kiếm cạ vào mặt đất, cứ thế tiến lại gần anh. Hiện giờ anh đang bị trói chặt ngay cây gần bên cái cây Băng nhi đang trốn. Không thể di chuyện được nữa. Anh đầy sợ hãi đổ mồ hôi. Ảo giác đau đớn xuất hiện từ hạ bộ, theo bản năng mà kẹp chặt lại.
" Gin-to-ki! Tới giờ chơi rồi ~"
"F*ck!! F*ck!! Cứu tôi với!! Kamui!! Okita!! Băng nhi!!! Hiji— cứu với"
"Aaaaaaaa"
Thứ ta nghe thấy chỉ còn lại tiếng hét của sự tuyệt vọng....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh Nhân
FanfictionMắc mới gì nhân vật chính như ta lại có thể trở thành một nhân vật vô danh trong giới giang hồ chứ? Đến cả cái tên Takasugi vô sỉ còn có thể làm Hoàng Đế thì tại sao ta lại không thể? Điều đáng nhắc là Kagura cái con bé ham ăn kìa còn có thể thành...