Chương 6: Hijikata

210 31 0
                                    

"..."

Bốn con mắt nhìn nhau đầy bức xúc. Một nam một nữ trong một căn phòng tối bưng. Phòng tối như vậy mà vẫn có thể nhìn nhau thì thật là phi thường, có lẽ là chân ái trong cuộc đời nhau chăng? Sai rồi!! Chúng tôi là kẻ thù mới đúng!!

"Tại sao lại là tên thường dân dâm tặc nhà ngươi? Dám xem trộm thân thể của bổn phi thì nhà ngươi toi rồi"

"Xem lại ta là ai đi? Với đứa con gái kiêu ngạo như cô thì ế xuống đời đi"

"Bổn phi đã có hoàng thượng thì cần gì tụi bần hàn ngoài kia"

"Tụi bần hàn ngoài kia có thể làm cho ngươi sung sướng chứ với tên như cúc cu đó thì làm được gì cho cô"

"Cúc...cu?" Mạnh quý phi run rẩy thốt lên từng chữ. Cô ta phản đổi câu nói này!!! Hoàng thượng mà cúc cu thì mấy tên ngoài kia là kiến riện hết à?

"Sao? Ta nói đúng chứ gì? Ngươi xem thằng em của ta đi, vừa to lại vừa dài" Gintoki vô liêm sĩ giới thiệu "cậu em" đầy nhiệt tình cho cô gái, từ trong ra ngoài, nó có thể dùng tốt ra sao, không thể bàn cãi được. Đúng đa cấp!

Hừ! Cô ta khinh bỉ nhìn xuống cậu em của anh. Tuy phòng tối nhưng không biết tại sao mắt cô ta lại tinh như vậy, có thể thấy rất rõ ràng "Nhỏ hơn hoàng thượng rất nhiều"

Từng câu từng chữ như in đậm vào trong lòng anh

"Nhỏ hơn? Mắt cô có vấn đề à?" Đây là lời sỉ nhục cay nhất anh nghe từ trước đến giờ. Anh tự tin hàng anh rất khủng, không phải ai cũng có được. Đặc cách là nhân vật chính nên đây cũng là điều bình thường, là vũ khí tối thượng để anh chinh phục các em gái. Nhưng lại có ngày có em gái chê anh nhỏ hơn? Khác gì sỉ vả mặt anh vậy. Không thể chấp nhận được nữa!!!

Bạch Bạch Bạch

Tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

"Ngươi nghe rồi chứ, dù có ta hay không thì thê của ta cũng không thèm ngươi vì NGƯƠI QUÁ NHỎ" Sự nhấn mạnh có mục đích này khiến người ta thật chán ghét.

Anh tức giận hướng về phái ánh sáng duy nhất trong căn phòng này. Một người đàn ông với mái tóc đen, một băng che mắt , cầm ống thuốc, phà một hơi khói ra. Cảnh tượng đẹp đẽ đầy yêu mị!

"Ngươi tạm thời ở đây đi. Đừng đi đâu hết. Hiện giờ ta không rảnh chơi với ngươi. Gặp sau nhé, Gintoki" Trong giây lát, hắn như nhận được thông tin gì đó mà rời khỏi đây. Theo sau hắn là Mạnh quý phi, không biết từ bao giờ đã chạy ra khỏi nơi trước mặt anh.

Cạch..

Tiếng đóng cửa là kết thúc của chuỗi âm thanh tạp nham xung quanh đây. Chỉ còn lại mảng yên tĩnh cùng anh đang ngơ ngác không biết sự tình gì

Một canh giờ sau

"Ngẩn ngơ thế là đủ rồi! Mình phải đi ra khỏi đây" Sau 2 tiếng tịnh tâm, thân thể chịu đả kích cuối cùng cũng ổn định.

Không biết lý do tại sao nơi anh xuyên lại là khung cảnh Trung Quốc nhưng vẫn có ngươi không thấy kì lạ ở tên bọn  họ tiếng Nhật. Đúng là logic!

Tuy thế, bọn người này ở đây có tu tiên thì anh còn có thể chất phi phàm của một Samurai.  Chưa biết ai thắng đâu nhưng điều quan trọng hiện tại là rời khỏi đây. Nơi này ở lại thêm là béo phì ngay đấy

Cửa phòng và cửa số đều đã khóa, chỉ còn một cách mà thôi. Đạp cửa!!!!!

RẦM...

"Ngươi...ngươi" Một tên lính canh hoang mang nhìn người đàn ông mái tóc bạc đắc ý nhìn thành quả của mình.

"Không hẹn gặp lại Hahaha" Anh cười đến ngông cuồng mà nhanh nhẹn phi lên những mái nhà.

"BẮT HẮN LẠI" Tiếng la hét chói tai vang lên gặp hoàng cung. Mọi trận báo động lôi đình khiến tất cả các ngõ đều đầy những lính canh  bận rộn tìm kiếm một thân hình vô lại.

Các ngõ còn chưa đủ đô thì trong các tẩm cung cũng váo động không kém. Các nương nương đều báo là có một tên háo sắc tới trước mặt các nàng mà hôn lên tay các nàng. Còn bày ra những lời tán tỉnh vô liêm sỉ.

Bây giờ hoàng cung như một chiếc lồng đầy nghiêm ngặt, đến một con muỗi cũng không thể bay qua được.

Bên trong đại diện

"Vô dụng!! Không bắt được thì mang đầu lên đây gặp Trẫm" Takasugi dùng con mắt như nhìn những con súc vật mà lên giọng.

"Tên đốn mạt nhà ngươi, ngươi sao không đi tự bắt đi? Ta chưa chém chết ngươi là may rồi đó Takasugi à" Người đàn ông với mái tóc chữ V đặc chưng, chiếc giọng đầy cục súc lên tiếng

"To gan!! Cẩn thận cái mồm mình đi Hijikata tương quân à!" Matako đầy tức giận chĩa dao găm vào hướng Hijikata

"Đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn hứng thú chơi trò nhà vua này à" Y lơ đãng chiếc dao đang hướng mình kia. Thông thả mà cười khinh

"Thú vị đây chứ. Ngươi vẫn là một tướng quân, làm việc dưới trướng Trẫm. Ngươi liệu có thể rũ bỏ được gia tộc chính mình?"

"Một cái trò đe dọa cũ rích. Ta chẳng hứng thú chơi trò này từ khi nhớ ra rồi. Lúc chưa nhớ, ta đã bị chính gia tộc mình cày cấy thì có gì tình cảm sâu đậm đâu?"

"Giờ ngươi tạo phản chăng? Ngươi nên nhớ đây là một đất nước phong kiến và ta là vua. Ngươi chẳng thể làm được gì và chính vì lý do đó ngươi vẫn là tướng dân của Trẫm cho tới giờ đấy"

"Tên đa mưu" Y tức giận quay ngắt đi.

[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ