"..."
"Ngươi trói ta làm cái gì vậy??!!!!"
Gintoki la hét trong vô vọng nhìn cảnh ân ái trẻ nhỏ chớ nhìn của Takasugi
Đó là vào hôm trước, sau khi mọi việc sáng tỏ về quy luật của thế giới này. Anh liền bị hắn trói một cách tàn nhẫn. Qua ngày hôm sau, giữa ban ngày ban mặt anh liền bị hắn ném ngay bên cạnh giường. Sau đó thì....
"Ân...ư...ưm...aaa~"
"Dừng lại...hoàng..thương... Nhanh quá.....To quá"
"Aa~"
Khụ khụ... Như mọi người thấy đó, tên đó vô liêm sĩ mà thượng một quý phi của hắn. Anh ghen tỵ muốn chết, dựa vào cái gì mà tên đó thưởng ba ngàn giai nhận còn anh thì một mống người cũng không có. Còn thượng trước mặt anh.
"Ha..ha" Tiếng rên rỉ le tẻ phát ra miệng hắn. Tiếng rên rỉ của hắn trần đầy ngọt ngào như trúng phải kéo ngọt mà liên miên không ngớt
Còn về cô quý phi kia, cô ta không biết tại sao hoàng thượng hôm nay lại sung sướng đến như vậy. Cứ tiến rồi đây có thể cô cũng đã từng ân ái nhiều lần nên cô ta hiểu rõ về sự thay đổi của hoàng thường nhất. Bình thường hoàng thượng đa phần tìm cô ta để giải quyết dục vọng, còn lần này thì cứ như rất cần cô ta. Mọi thứ đều không quan trọng, chỉ là hiện tại cô ta xấu hổ, phải làm trước mặt của một người đàn ông. Là một thân phận cao quý, không thể lõa thể trước một dân thường, như thế là phạm thiên luật, hủy bỏ danh phận của mình.
Cô ta muốn nổi nóng nhưng hoàng thượng làm cô ta kiệt sức mà chỉ phát ra âm thanh rên rỉ. Bất lực toàn tâm! Thêm một điều nữa, có vẻ hoàng thường rất để ý đến tên này. Hoàng thượng sung sức vì tên này chăng? Một tên nam nhân? Có phải đây là tội tày trời không?
Hình ảnh hai nam nữ nhân giao nhau triền miên trên chiếc giường, khiến người ta phải đỏ mặt mà tránh đi. Mọi thứ sẽ như một bức tranh nếu như nữ nhân kia hướng ánh mắt về phía anh, một ánh mắt đầy phức tạp nhìn anh.
Nữ nhân kiều diễm đầy quyến rũ đưa ánh mắt nhìn anh. Bầu ngực đầy đặn, cặp mông căng tròn. Tiếng thở dồn dậy. Chưa bao giờ trong đời anh lại nhìn hình ảnh một cách trân thực như vậy.
Sự nóng lên ngay mũi, một dòng máu đỏ chảy xuống tận miệng. Nhìn có khác gì tên dê xòm không?
Sự rung chuyển của chiếc giường ngưng lại. Khiến không gian đầy ồn ào bỗng ngưng lại, khiến cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Nam nhân dừng lại, tiếng thở dốc của nữ nhân đầy bất mãn mà nhìn lên. Chỉ thấy ánh mắt nam nhân không nhìn mình nữa chỉ ngừng lại trên người quan sát bất thầy hết mọi thứ từ nãy đến giờ. Nữ nhân có lẽ như muốn ôm nam nhân đề đổi chút quyền lợi, chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của nam nhân mà run rẩy nằm yên. Ánh mắt như muốn đồ sát cả thiên hạ này.
Nam nhân rút long căn khỏi nữ nhân. Sự sừng sững đang ngày càng bước gần tới Gintoki. Anh hoang mang mà nhìn. Khuôn mặt nhuốm đầy tình dục cùng tức giận khiến người ta bối rối.
Đôi bàn tay cầm lấy đầu anh, kéo lại gần, khuôn mặt quyến rũ như sát nút anh.
"Ngươi—dám—tơ—tưởng —tới —nữ —nhân —ta —sao —Gintoki" Từng câu chữ như muốn khắc vào tâm trí anh.
Khẩu thị tâm phi_ đây là dòng chữ hiện lên trên đầu cô ta. Ánh mắt tức giận như muốn nuốt chửng kia mà nói nữ nhân ta sao? Với một người nhìn sắc mặt người mà sống như những người trong cung thì đây là điều khá dễ dàng nếu hoàng thường biểu thị rõ ràng như vậy. Hoàng thượng tức giận quên che giấu cảm xúc luôn kìa. Điều hiếm thấy.
"Này, ngươi để ta xem là có ý gì? Đều là nam nhân với nhau, chúng ta đều hiểu nhu cầu sinh lý của mỗi người"
Anh bất mãn mà gằng từng chữ.
"Vậy ngươi nói xem, chúng ta là nam nhân thì cần phải giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện nhu cầu sinh lý chứ"
Takasugi cười khẩy, nụ cười đầy tà ý mà nhìn long căn đang đòi bất công kia.
"Ta không nghĩ ngươi lại tốt đến như vậy đấy" Anh nghi hoặc mà nhìn hắn. Qua giây tiếp theo, hắn cởi trói cho anh. Anh chầm chậm bước tới nhìn nữ nhân đang "dục cầu bất mãn"
"Ngươi nhìn cái gì? Ta đều bị ngươi nhìn đến tróc da cả rồi" Nữ nhân đanh đá mà ý kiến
"Nữ nhân nào đến tay ta đều hung dữ cả vậy?" Anh bĩu môi
"Đằng bào ngươi cũng thua triệt đến tay ta thôi hehe" Anh cười đầy dâm tà, ngoen ngoẻn cái tay về hướng về phía bầu ngực căng tròn.
LOẢNG XOẢNG
Sau đây là hình ảnh một nam thanh niên dê xòm bị một nữ nhân dùng cái chậu ngay bên cạnh giường ném đến chảy máu đầu.
"Hahahaha... Trọng thưởng trọng thưởng. Mang Mạnh Quý Phi về cung điện trọng thưởng"
Tâm trạng đang nắm mưa thất thường của hoàng thượng lại trở nên như mặt trời mà cười tươi. Tẩm điện đang âm u nhờ tiếng cười đầy vui vẻ phá lệ mà trở nên tươi sáng hơn.
"Ngươi—được"
Tức giận mà ngất đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh Nhân
FanficMắc mới gì nhân vật chính như ta lại có thể trở thành một nhân vật vô danh trong giới giang hồ chứ? Đến cả cái tên Takasugi vô sỉ còn có thể làm Hoàng Đế thì tại sao ta lại không thể? Điều đáng nhắc là Kagura cái con bé ham ăn kìa còn có thể thành...