Bầu trời nay đặc biệt vì anh mà u ám, mây đen kéo đến ùn ùn, không lấy một giọt mưa, gió lành lạnh xuyên qua khắp nơi trong một căn phòng.
"Ưm..."Tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc giường. Đến gần hơn nữa, một MĨ NHÂN ổ chăn ló đầu xuất hiện. Cảnh đẹp chưa dừng lại ở đó, đôi bàn chân trắng nõn lò ra. Khẽ lay chuyển mà hướng chiếc giường đáng thương hung hăng đạp xuống.
Tiếp đó chỉ là một mảng gỗ vụn...
Anh trừng mắt lớn nhìn cái bóng đen vô hiện kia. Cái bóng đen khẽ chuyển động "haha" khẽ cười
"Ngươi đang giả bộ ngầu đấy à?"
Anh khinh bỉ nhìn lấy con người này. Tên này tuy trong quá trình quay thì đống vai ngầu thật đấy nhưng khí cắt thì trở nên hâm hâm dở dở mà gây sự với anh. Bây giờ thì sao? Chơi luôn ngầu cả ngoài lẫn trong à?
"Đừng tưởng mình người là ngầu được. Bố mày dư sức nhá"
"Gintoki!!! Ý ngươi là móc cức mũi là ngầu đấy à?" Lời nói mang theo ý giận dữ, có thể lơ mơ thấy đôi bàn tay trong bóng đen đó đã siêt chặt cỡ nào
Giận dữ là ma quỷ! Giận dữ là ma quỷ! Hắn ta tự dặn vặt lòng mình mà bình tĩnh. Xem thử trên đời này có ai vô sĩ hơn hắn không?
"Gintoki, ngươi đến đây đã bao giờ nghĩ tụi khỉ con của ngươi sẽ đến đây không?"
Mỗi một câu từ hắn phát ra đều tỏa ý châm chọc. Thân thể hắn phối hợp với lời nói hắn, bước lại gần anh. Điểm kết thúc là tay hắn đặt trên đầu anh. Còn nắm chặt đến độ khiến da dầu anh như muốn tróc ra.
" Này, coi hói "
Gintoki tức giận, nắm lại tóc của Takasugi, còn giật mạnh xuống. Đầu hắn nằm trọn trong bụng của anh. Kế tiếp anh định lên gối thì bị đôi bàn tay hắn ngăn lại. Anh không ngần ngại mà lên gối thêm chân thứ hai, trúng ngay chân hắn.
Thêm một tiếng đánh lộn lẫn nhau——
Một căn phòng...hai nam nhân... hai khuôn mặt bầm dập...hai đôi mắt liếc nhau...
" Haizz... Được rồi, ta sẽ vô vấn đề chính" Takasugi thở dài, sờ sờ lên vết bầm ngay mặt chính mình.
" Sớm không như vậy thì ta với ngươi không ra nông nổi như vậy rồi" Gintoki cũng có kém gì đâu, mắt trái mắt phải như con gấu trúc.
Căn phòng bỗng sáng sủa lên, một ánh sáng nhỏ hiện lên. Khuôn mặt hai người lại càng rõ hơn
"Hahahaha" tiếng cười vang lên dữ dỗi khắp căn phòng. Một con người lãnh cảm nay còn đâu? Hình tượng vỡ nát, chỉ còn lại một thiếu niên dương quang đang cười đùa mà thôi." Giờ thì thỏa mãi hơn nhiều" Takasugi cười xong, liền thuận tay mà phất tay áo. Một dòng khí màu lạ bay quanh hắn, khuôn mặt bần dập đã trả lại khuôn mặt tuấn tú vốn có.
" Ăn gian... Ngươi...ngươi" Gintoki thẹn quá hóa giận mà chỉ chỏ vào hắn. Hắn thế mà lại dám dùng cái kì quái gì đó khôi phục lại, còn anh thì mặt bầm dập. Thế này là làm giảm độ đẹp trai của anh rồi
" Chúng ta vào chính sự nào"
Đừng tưởng anh không biết cái mặt đắc ý của hắn như thế nào nhá? Tuy mặt hắn đang giả lạnh lùng thì cũng chẳng thế che giấu sự đắc ý trên mặt đâu. Mà thế giới này cũng kì diệu quá đó. Chỉ cần quơ quơ là xong ngoại thương. Sau này anh sẽ là đệ nhất vậy!
" Ngươi mới?" Hắn nghi hoặc
" Ta mới tói, ngươi đi cùng lúc với ta mà còn hỏi" Anh khó hiệu mà nhìn hắn. Vừa mới tưng tửng mà giờ trở nên nghiêm túc, anh khó tiếp thu mà trả lời theo trí nhớ. Khi sấm sét đánh xuống, tất cả những người liên quan tới anh đều bị đánh xuống cả.
Hắn lắc đầu " Tính tới giờ là 28 năm"
" 28??" Anh lại càng hoang mang nữa. Anh chỉ vừa mới đến mà tên này đã trải qua 1/3 đời người rồi sao? Phi lý
" Ừm, 28 năm. Theo ta điều tra thì những người ta quen thì sinh ra theo những năm khác nhau. Và trọng điểm là lúc người vừa mới đến thì số tuổi của những người khác đều bằng số tuổi lúc bị sét đánh đến"
Hắn nhìn chiếc thư trên bàn, tủ mỉ mà vuốt qua vuốt lại. Đôi mắt đẹp đẽ khép lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
" A! Đúng rồi. Thuộc hạ của ta và cả ta khi đến 16 tuổi bỗng nhớ về kiếp trước. Sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên nga~"
" Ý người là..."
" Có ý đồ"
" Để làm gì?"
" Lý do ta chưa biết, nhưng có lẽ là vì người đấy Gintoki. Sự sai lệch của định mệnh đã đưa đẩy ngươi tới đấy. Có lẽ ngươi là ngoại lệ của thế giới này, vốn dĩ ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Từ khi ta nhớ lại, một chút tin tức này không có bất kì ai tên Gintoki cả"
" Nên ngươi thấy ta hẵn là ngạc nhiên?" ta không nói nơi nay là tiểu thuyết đâu, và ta vốn là soái ca mà đưa đẩy thành vô danh nhân. Bất công thật đấy!
Vốn là tại sao mình lại đến nơi này? Và những câu chuyện này có vẻ rất vô lý nhỉ? Chẳng lẽ đây lại là thế giới ảo tưởng khác mà mình không nhận ra chăng? Có lẽ vậy rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh Nhân
FanfictionMắc mới gì nhân vật chính như ta lại có thể trở thành một nhân vật vô danh trong giới giang hồ chứ? Đến cả cái tên Takasugi vô sỉ còn có thể làm Hoàng Đế thì tại sao ta lại không thể? Điều đáng nhắc là Kagura cái con bé ham ăn kìa còn có thể thành...