Chương 14: Mưu đồ lập thành

152 29 2
                                    

"Kamui, ngươi làm gì ở đây?"

Okita nhàm chán ngồi xuống mặt đất. Cậu chán ngắt nhìn hai con người kia đánh nhau rồi. Cậu đến đây chỉ để quan sát xem thử tại sao kinh thành nơi dưới sự cai quản của cậu lại trở nên náo nhiệt bất thường vào đêm khuya thôi. Ai ngờ lại tụi kiến theo dõi khiến cậu phải dừng lại xử lí một phen. May sao cậu gặp được Gintoki vố tình trạng khá thản thương. Tưởng sẽ được chơi một trận cho ra trò nhưng thứ nhận được lại là ngắn nhìn trận đấu của anh với tên Takasugi.

"Hưm? Bồi thường a?" Kamui như một con nai tơ ngây thở hỏi lẽ

"Oái ~ Chán quá. Cứ đứng như vậy chắc ta mệt chết mất. Ki ki ki" Âm thanh chốc chó quen thuộc, như nhận thấy âm thanh chiếc bụi cây bên cạnh rung lên, nhờ vậy đã thành công thu hút sự chú ý của hai người "chó mèo".

Tất cả ánh mắt như chăm chú vào bụi cây ấy. Âm thanh ngày càng lớn dần.

RẦM

Tưởng rằng sẽ thấy một chú khuyển ngầu lòi nhưng....

Tưởng rằng sẽ thấy một chú khuyển ngầu lòi nhưng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Ngoan lắm Kondo-chan"

"Okita, đừng nói đây là Golli—Kondo đây nhá!!!" Gintoki đầy hoang mang cùng lo sợ mà chỉ liên tục vào con khỉ đột đầy dở hơi .

"Ừm. Đừng có ngạc nhiên như thế. Nếu anh muốn tôi cũng có thể biến anh thành /nàng khỉ hư hỏng đấy / "

*(ノ`Д´)ノ彡┻━┻* Cần đập gấp tên biến thái này.

"Tôi tàn hình, tàn hình, tàn hình,...." Miệng cô gái Bạch Băng nãy giờ cứ lẩm bẩm. Nếu không phải cô ấy có dung mạo xinh đẹp thì bây giờ chẳng khác nào một chiếc ma tự kỷ lẩm bẩm suốt từ nãy đến giờ. À thôi... Dù có ấy có dung mạo xinh đẹp thì hiện tại cô ấy cũng khác quỷ là mấy.

"Cô thu lệ lại tí. Nhan sắc này của cô đang giảm xuống dần đấy" Gintoki xưa nay là người tốt nên đã nhắc nhở cô ấy. Anh ấy hiện tại cần phiếu bé ngoan cơ!!!!

"Cô hay đấy, một phát là lại thành lạnh lùng girl rồi" Gintoki cực kì đáng khen biểu cảm của cô ấy. Chỉ cần nhắc một cái là chuyên nghiệp đổi thay liền.

"Gintoki, hiện tại ta muốn ngươi phải về với ta, lấy tư cách là hoàng đế của một nước đại lục"

"Hoàng đế? Takasugi-kun, anh bị ghiền đấy à. Tôi nhớ anh đã trải qua thời gian nhớ lại quá khứ rồi cơ đấy" Kamui cười đùa nói lớn. Chạm vào mái tóc chính bản thân mà nghịch.

"Nên? Đừng nói tôi mắc cười trong khi cậu lại đang mang cái danh xưng Chủ Phái nhỉ? À đúng rồi, nên quản lí tốt phái của chính cậu đi, cứ vo ve trước mắt tôi. Một khi nổi điện thì tôi không biết hậu quả đâu"

"Haha..."

"Các ngươi thật phiền phức. Danna, đi cùng tôi đi. Tôi đưa ngài  đến một nơi rất thích hợp với hai ta" Okita bước tới lại gần Go—Kondo, đưa tay hướng về anh, một tư thế gọi mời, khiến ai cũng muốn xa vào.

"Sao lại nói thế Võ Lâm Minh Chủ? Ngươi cũng nghiện đến điên rồi đấy" Kamui thế nào lại quên khịa cái con người xảo quyệt này được chứ.

"Hoàng đề. Võ Lâm Minh Chủ. Chủ Phái Đồ Sát. Vãi linh hồn, ai cũng có chức vậy? Còn tôi?" Gintoki bỗng nhớ lại vết thương từ khi mới bắt đầu xuyên vào. Có ai là main như anh không? Đến cái danh phận cũng có cho đâu?

"Xí... Nếu như tôi đánh bại các ngươi, tôi sẽ dành được cái chức đó nhỉ?" chẳng lẽ đâu là mục đích chuyến này của anh. Từ một người vô danh công lược thành người có tiếng bậc nhất thế giới này.

[ĐM, NP] Soái Ca Là Vô Danh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ