chap 22

61 3 1
                                    

Chap 22.

Kim SuA, lại bắt đầu mơ những giấc mơ đẹp đẽ…

Khi cô rơi vào trạng thái tiềm thức, cô thường có những giấc mơ rất đẹp, lúc nào cũng là khung cảnh màu hồng, màu xanh, màu cam…

Và đương nhiên, Siyeon luôn có mặt trong mọi giấc mơ của cô…

Em trong những giấc mơ đó, luôn cười rất tươi. Em là người có rất nhiều nước mắt, khi đau buồn, em cũng khóc, khi hạnh phúc, em cũng khóc, nhưng thật kỳ lạ, em chẳng bao giờ khóc trong giấc mơ của cô.

Nụ cười của em, luôn làm cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, mọi nỗi đau lúc đó, luôn được chữa lành..

SuA thật sự không biết mình đã có bao nhiêu giấc mơ nữa, nó cứ như một chuỗi series phim dài tập không hồi kết, chạy trong tiềm thức của cô, một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển…

Cô luôn vui vẻ khi xem nó, nhưng liệu nhiều quá, có khi nào cô sẽ rơi trong ảo tưởng không…

Cô cảm thấy phần hồn của mình đang không ăn nhập với phần xác cho lắm, vì cô đang dần cảm thấy được, phần xác của cô, đang đau đớn cực kỳ, đang mệt mỏi cực kỳ, các xương khớp như đang muốn gãy làm đôi.

Rồi bỗng dưng cô nghe thấy một loạt tiếng động mạnh, hình như là tiếng đập cửa, tiếng phá cửa, tiếng ghế rơi, gậy rơi, hình như là vậy….

Rồi khi không còn tiếng động của đồ vật, thì cô nghe thấy tiếng cãi vã của ai đó, giọng rất quen…

- Đưa chìa khóa đây…

- Chị bị điên rồi, cô ta là kẻ thù của nhà chúng ta, cô ta từng bắt cóc chị và suýt giết chị đó.

- Tôi không quan tâm, mấy người cứ tiếp tục cái dự án 20 năm chết tiệt đó đi, đừng có tỏ ra là vì tôi, vì cái dự án khủng bố đó, mà mấy người sẵn sàng hy sinh tôi còn gì.

- Cả một cộng đồng đang bị phụ thuộc vào nó, lúc đó nghiên cứu tận 10 năm rồi, chẳng lẽ lại để nó rơi vào tay kẻ khác à..

- Dù sao thì tôi cũng không muốn trách móc gì chuyện cũ nữa, vì nhờ việc bị bắt cóc, tôi mới được gặp hạnh phúc của đời tôi, bây giờ thả cô ấy ra, còn không thì đừng trách.

SuA muốn cử động thân thể, ít nhất cũng phải mở được đôi mắt, cô nghe rất rõ cuộc hội thoại kia, nhưng thực sự cô không làm được, có một cái gì đó ngăn cản khiến cô hoàn toàn bất động…

Rồi cô nghe thấy tiếng súng.

Không phải một tiếng, mà là cực kỳ nhiều tiếng súng…

Con Tin - Suayeon fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ