Chap 27.
Một giấc mộng kinh hoàng, và Siyeon không thể phân biệt nổi là ảo giác, hay là thực tế nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng, sự đau đớn nơi khóe mắt của cô là thật, cô đã khóc nhiều đến mức mà có thể mù luôn được rồi.
Sau đó một lúc, cô cảm nhận được, một bàn tay ấm áp đang ở trên má cô, lau đi những giọt nước mắt đắng cay..
Cô đắm chìm trong bàn tay ấm áp đó, cô nghiêng đầu, để cảm nhận hết sự dỗ dành yêu thương đó…
Ánh sáng mặt trời làm cô tỉnh giấc….
Siyeon mở mắt, một hình ảnh khác biệt hiện lên…
Bora….chị đang nhìn cô, bàn tay chị lau nước mắt cho cô…
Cô đã khóc thật, chứ không phải trong giấc mộng, chị lau nước mắt cho cô thật, chứ không phải trong giấc mộng.
- Singnie…sao em lại khóc? – Bora hỏi dịu dàng
Giọng nói của chị, lâu lắm rồi mới được nghe lại, thật là yên bình quá.
- Bora – Siyeon nức nở, ôm chầm lấy chị.
Cô ôm chị thật chặt, cô nghe thấy hơi thở đang hấp hối của chị, có lẽ vì ôm chặt quá, nhưng cô không quan tâm, vì cô nhớ chị chết đi được…
- Bora, chị tỉnh lại rồi.
- Singnie, được gặp lại em, thật là may quá – SuA khóc òa, cô không thể tưởng tượng nổi những điều đang diễn ra..
Khi cô mở mắt, cô đã nghĩ rằng mình đang ở một thế giới khác rồi, nhưng khung cảnh thật sự quá chân thật, và Siyeon nằm sát ngay bên cạnh…
Vậy thì, tại sao cô lại tỉnh dậy được? JiU đã đồng ý cứu cô sao?
- Giờ chị cảm thấy sao? Đói? Khát nước? Có mệt không?
- Chị ổn em yêu – SuA rướn người lên hôn Siyeon một cái.
- Em đã gặp ác mộng - Siyeon buồn bã nói.
- Không sao, chị đang ở đây với em rồi – SuA mỉm cười, cô đặt tay lên cổ Siyeon, cô hôn lên mắt em, mong muốn chữa lành những đau đớn đang vướng trên đôi mắt đó. Cơ thể cô đã cử động được, lòng cô tràn ngập sự vui sướng, cô đã có thể chạm vào em, có thể ôm em.
- Minji đã chế tạo thuốc giải độc cho chị.