Chap 26.
Chiếc siêu xe của Bora phóng vù vù trên mặt đường, sự sợ hãi trong lòng Siyeon như muốn bùng nổ.
“Em vẫn đang theo dõi, không thể đoán trước được chính xác thời gian, nên chị hãy về nhanh nhất có thể”
- Chết tiệt – những dây thần kinh của cô đang căng như dây đàn, tim cô sắp vỡ tung rồi.
Trên đường đi, Siyeon liên tục cầu nguyện, vầng trán thông minh của cô hiện nếp nhăn, ánh mắt trợn lên, các đồng tử như muốn đứt gãy…
- Làm ơn…
Bora đã từng chạy xe như điên về để cứu cô….
Lần này cô cũng cần phải như vậy….
- Xin chúa….làm ơn….Bora không thể chết được – Siyeon mím chặt môi, ánh mắt tập trung vào quãng đường trước mặt, không dám chớp lấy một lần.
Với sự nỗ lực nhất của mình, chỉ sau 3 tiếng, cô về đến nhà.
- YOOBIN !!!
Siyeon chạy như ma đuổi vào trong nhà, đưa chai dung dịch thuốc giải độc cho Yoobin….
Yoobin nhanh chóng nhận lấy, rồi đưa vào kim tiêm, truyền vào người cho Bora, sau vài lần, cuối cùng cũng đã truyền được hết nửa lít…
Máy đo nhịp tim vẫn đang chạy đều, không có dấu hiệu đứng im, ông Lee Myungsoo đeo chiếc kính dày cộp, nhìn sát vào màn hình…
- Con virut đang ở trạng thái dừng lại, có vẻ như thuốc đã có tác dụng..
Siyeon thở phào nhẹ nhõm, cô rơi nước mắt trong hạnh phúc…
- Những tổn thương đang dần hồi phục, Siyeon, chị nhìn này, thuốc giải độc đang đi dần đến những bộ phận bị phá hủy, đường đi ngược lại với con virut – Yoobin chỉ cho cô thấy.
- Ai là người tạo ra mấy cái này vậy? Thiên tài – ông Myungsoo há miệng vì sốc.
- Vậy…bao giờ cô ấy tỉnh lại? – Siyeon giọng run run hỏi, hơi thở của cô vẫn đang rất dồn dập vì chuyến đi tốc độ vừa rồi.
- Em không biết nữa, nhưng mọi thứ đang rất tích cực, chỉ vài tiếng nữa thôi, các bộ phận đang bị phá hủy sẽ lành lại, nếu với tốc độ này
- Yoobin, cám ơn em nhiều lắm.
---