Chap 23.
Siyeon gọi JiU theo hướng dẫn của SuA, em đặt điện thoại sát cạnh tai cô…
Chỉ sau một tiếng tít, JiU đã nhấc máy, giọng điệu nghe rất ảm đạm, có vẻ như cô ấy đã được gặp Yoohyeon rồi.
“Gì vậy?”
- JiU, cứu tôi.
“Kim SuA? Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, tôi nghĩ chúng ta không có lý do gì để nói chuyện với nhau nữa”
- Cậu nói sẽ giúp tôi sống mà, làm ơn cứu tôi, tôi bị họ nhà Lee tiêm dung dịch Boca vào người.
“Khi cậu nói cậu muốn sống, tôi đã giúp cậu bằng cách xin ân xá cho cậu, sẽ chẳng có ai truy sát cậu nữa đâu. Ngay tại thời điểm này, Interpol đã tìm ra Chase rồi, dự án khủng bố mà tôi đã từng kể với cậu”
- Cậu là người tạo ra Boca mà, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, Kim JiU, tôi xin cậu, tôi không thể chết như thế này được.
“Boca của tôi mà lại bị bán tràn lan khắp nơi vậy sao, đến họ nhà Lee cũng sở hữu luôn, nhưng Kim SuA, tôi đã nói từ đầu rồi, rằng nếu cậu bị nhà Lee trả thù, tôi sẽ không cứu cậu, đó là điều kiện để tôi giữ mạng sống cho cậu và Siyeon, bây giờ cậu bị trả thù, lại nhờ tôi cứu là sao”
- JiU, tôi xin cậu
“Tôi nghĩ cậu đã hiểu mọi thứ rồi, đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng của chúng ta, tôi cúp máy đây”
Kim JiU, cô ấy vẫn luôn vô nhân đạo và tàn nhẫn như vậy…
Người đã từng cứu cô nhiều lần, nhưng lúc cô cần cô ấy nhất, cô ấy lại không dang tay ra cứu cô nữa…
Siyeon ngồi bên cạnh, nghe thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi, và cô lại không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi…
Chị…sẽ chết sao…không thể thế được..
Siyeon đặt điện thoại sang một bên, gục đầu vào vai SuA, ôm lấy chị, tiếng khóc ngày càng to hơn.
- Singnie… - SuA thều thào, trái tim cô như bị xé toạc, và cô không có cách nào để ôm lại em…
- Bora, chị không thể chết được, tuyệt đối không.
- Chị….mệt quá…chị nghĩ chị sẽ nhắm mắt một chút, mắt chị mỏi quá – SuA chớp mắt vài cái, mắt cô như muốn sụp xuống đến nơi.