Hôm ấy là tết nguyên tiêu, nhà mình nấu rằm, tất bật từ sáng, nhưng chỉ nấu đơn giản thôi. Gia đình mình cũng chỉ gọi vài người thân thân lên ăn rằm. Mình thì lạ gì, nói là vài người, nhưng may rủi thế nào lại thành con đàn cháu đống.
Mà riêng năm nay...mình lo xa rồi.
Lúc gia đình mình điện mời những người đã chỉ định đó: "lên đi chúng mày ơi, nấu xong hết rồi, cúng rồi." thì lại không một ai đến. Trừ ông bà nội mình.
Bố mình nhìn buồn lắm, chắc sợ tình cảm anh em nhạt nhòa. Và mình thì tủi theo. Mọi dịp mình còn lo đông người dọn bát khổ, nói vui là thế, chứ đằng nào cũng được các cô chị hỗ trợ mà. Ai biết đâu hôm tết nguyên tiêu ấy, nhàn tênh đến mình cũng không ngờ.
Bữa cơm nhạt nhẽo lắm. Lạ thật, từ xưa tới nay bố mình nổi tiếng nấu ăn ngon nhất họ, mà tại sao bữa đó mình gắp món nào cũng thấy thật nhạt.
Bàn ăn im lặng, tiếng đũa gấp cũng chẳng đủ để khuấy động bầu không khí. Ông bà mình, dù đói cũng chẳng động đũa nhiều. Thành ra bữa đó ngoài việc đồ ăn vẫn thừa mứa thì...toàn là cảnh bố mẹ với ông bà đùn đẩy nhau ăn nhiều vào, lặp đi lặp lại như một đoạn văn mẫu chẳng có chút ý nghĩa.
Lát sau, bữa ăn kết thúc, mọi người lên phòng khách uống trà. Bà nhờ mình chải tóc hộ bà, vì tay bà đang đau.
Mình - một đứa con gái sống hơn mười tám năm trời, thế mà lại lúng túng khi giúp bà chải tóc.
Người già chải tóc không như giới trẻ đâu, không buông xõa, không buộc đuôi ngựa, không làm đỏm. Mình vén tóc, chải từng thớ từng thớ cho bà. Mái tóc ấy đã bạc, đã mỏng, đã rụng, chải thế nào cũng không vào nếp hay hết rối đi, cầm trong tay thấy mà xót xa. Sau khi buộc tóc lỏng cúi thấp, bà sẽ dùng cặp tóc, dùng đến ghim cố định những phần rối, và cuối cùng là sử dụng đến một mảnh vải đen quấn quanh đầu.
Chỉ từ việc chải tóc ấy thôi, mình lại thấy thương mới lạ. Như thể mình nhìn thấy được bản thân mình khi về già hay sao ấy. Như thể khi nắm vào bàn tay nhăn nheo, mềm nhũn của người già, chính mình tự dưng thấy sợ nếu một mai mình ốm yếu đi. Như thể khi bà kể chuyện hồi nhỏ, rằng ngày xưa, bé tí, mình là đứa "đào hoa" nhất vùng, tất cả đứa con trai chỉ chơi với mình mình mà thôi. Nghe đến đây thì mình cười. Bà thấy đấy, cháu gái bà giờ cô đơn lẻ bóng thế này, nghịch lí làm sao.
Em trai họ của mình nói: "tết năm nay là năm đầu tiên trong đời em cảm thấy nhạt!". Từ nhạt ấy được nó cực kỳ nhấn mạnh. Mình lại không nỡ nói cho thằng bé biết: "thực ra em càng lớn thì những năm tết càng chán đi". Tết đến, mình còn thấy phiền phức và đáng ghét hơn xưa rồi. Đất nước đang gồng mình chống dịch bệnh, cái nghèo phủ khắp lên mọi miền Tổ Quốc, sự an nguy bỗng chốc chênh vênh.
Nếu sang năm, nếu vài năm nữa mình ra nước ngoài sinh sống, liệu mình sẽ thoát khỏi cái tết ảm đạm đến vô hồn này nhỉ?
Mình yêu đất nước mình, nhưng chưa bao giờ thích thành phố mình... Ở một nơi có nhà không có hơi ấm tình thân. Có trường không có bạn tri âm tri kỷ. Có đầy đủ vật chất mà lại đáng sợ rùng mình.
Mình đang phải sống trong một thời đại biến động cam go.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ
Cerita PendekCó ngủ mãi cũng không thể đủ Bằng một cái nhắm mắt ngàn thu. *** Ảnh bìa làm bởi: Nguyễn An xinh đẹp tốt bụng ✨ Des by Mao ✨