#15: Trà xanh không độ

1 1 0
                                    

"Đừng gọi em là kẻ bị cắm sừng, nếu anh không muốn triệu hồi một con Maleficent."

Đó là câu cuối cùng chị nói với bạn trai mình, crush mình, thanh xuân của mình. Chị đã ra trường được 5 năm, nhưng câu chuyện về một thời cấp ba hào hùng của chị vẫn mãi là huyền thoại, khiến hàng tá đàn em khối dưới suốt ngày sướt mướt nằng nặc xin chị kể cho nghe. Nếu đã tò mò tới vậy, thôi thì ngồi xuống đây cùng chị ôn lại chuyện xưa. Đây không phải là câu chuyện về cách làm thế nào cưa đổ được crush, mà đây là câu chuyện về một nữ dũng sĩ diệt phò!

Năm đó, lớp 10, chị thích anh. Đúng, chính là anh Hùng thuộc đội tuyển cờ vua của trường, cái con người ranh mãnh đấy!

Như cái cách dân mạng hay chém: chị thích anh đến nỗi vì anh nói thích màu xanh mà chị đem lòng yêu luôn cả bầu trời, đem "lòng" ra uống những loại nước phẩm màu xanh đỏ dưới canteen cho giống anh!

Mà xanh gì? Xanh lục, trà xanh - thì mãi sau này chị mới hay biết! 

Hồi xưa bạn thân nhất của chị là cái Li, con bé tên Li ngắn, còn chị tên Ly dài. Bọn chị thân nhau tới mức chỉ mình hai đứa đã đủ lập nên một cái trại thương điên thì các em hiểu rồi đấy! Thế nên khi con bé khuyên: 

"Cờ-rút cái cút! Tao thấy thằng Hùng đấy chẳng ra gì đâu. Mày đừng có dở hơi."

Và đương nhiên là chị đã…không nghe! Năm đó chị hẹn anh đi xem phim " The Queen's Gambit", vì anh thích cờ vua mà, anh khen chị rất đáo để. Một thời gian sau anh còn mời chị đến nhà chơi, bảo là ăn liên hoan trung thu. Chị - một đứa tomboy loi choi phải gọi là sướng tung bông, chi hẳn 200k đi trang điểm xúng xính đến nhà crush. 

Sau bữa đó, lớp chị và lớp anh bàn tán về hai đứa kinh lắm. Ờ thì "hẹn hò rồi này", "mập mờ này". Có điều thái độ của phe quần chúng kiểu gì ấy, như ăn dưa hóng thị không bằng. Nhất là con Li, nó phán chị một câu xanh rờn: 

"U mê bất ngộ, ngu si bất trị sớm muộn cũng có ngày chết thôi con ạ!" 

Chị cười hề hề, cho rằng nó bị thồn cẩu lương vào mặt nhiều quá, cay cú nên rủa chứ anh chị vẫn bình thường. Mãi cho đến tận lễ sơ kết học kỳ 1 của năm lớp 12, chị mày cả đời không quên ngày hôm đó - cái ngày ngồi vã mồ hôi nghe phát biểu dưới sân trường nắng nóng, chị mua cốc trà chanh uống giải nhiệt còn anh ta tu trà xanh! 

Kết thúc lễ sơ kết là tiết mục ném bóng nước truyền thống của trường mình. Nhưng truyền thống đó cũng từ năm đấy trở đi mà bị cấm vĩnh viễn. Mà chúng mày biết lý do tại sao bị cấm không? Tại vì có một đôi học sinh nọ, giữa ban ngày ban mặt dám ngang nhiên hôn nhau tít mù ngay dưới biển nước! Khi chứng kiến cảnh ấy, chị cảm thấy dù có 100 quả bóng nước ném vào người cũng không thể nào dập tắt lửa giận trong lòng. Cáu cực kỳ, chị quát:

"Hùng, mày dám lừa tao? Con kia là con nào? Mày với em nó đang show ân ái để cho bộ kỷ yếu cuối năm của mày thêm dơ duốc hay gì!"

NHẬT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ