Tôi lên đại học rồi. Sinh viên năm nhất.
Thực ra lúc nhận giấy báo trúng tuyển và món học bổng hấp dẫn do điểm đầu vào cao của trường nọ, tôi cũng không thấy vui.
Bởi vì dự định của tôi là đi du học, tôi ấp ủ điều đó từ sáu năm trước. Trong những năm tháng dịch bệnh chưa hoành hành, tôi từng có một khoảng thời gian dài làm việc ở xứ người. Đó là một công việc vất vả, đó là sự vật lộn liên miên trong suốt sáu năm đằng đẵng, để tích cóp đủ khoản phí cho sau này du học.
Vậy mà - đúng vào năm tôi tốt nghiệp, ước mơ bay nhảy xông xáo đó đã phải tạm gác lại. Dịch bệnh bùng nổ từ chính đất nước tôi dự định du học, lệnh cấm xuất cảnh, cửa khẩu không lưu thông, đường biên cũng chẳng có hy vọng mở. Nhiều anh chị du học sinh bị đuổi về nước vì dịch bệnh, rồi thì đến cả lễ tốt nghiệp cũng tốt nghiệp online.
Mọi cơ hội đều đóng lại. Nghĩ... mà cáu.
Tôi đã trù liệu trước điều này, chuẩn bị một phương án "quay xe" khác - học tập tại đại học trong nước. Nói ra sợ mọi người nghĩ tôi thừa tiền, hoặc là một con vừa thừa tiền vừa thần kinh! Nhưng thời điểm ấy tôi chỉ coi việc đi đại học là một "khúc ngoặt tránh gió", miễn là được trốn khỏi gia đình, trốn tránh cuộc sống cũ, thì đi đâu cũng được. Tôi muốn được sống 365 ngày, chứ không phải sống một ngày lặp lại 364 lần ở chỗ họ.
Thật cảm ơn Chúa, vì sau nhiều lần thay đổi lựa chọn, tôi đã chuyển vào ở ký túc xá trong trường chứ không phải ở trọ. Một phòng tám người, không khí xôm xả hẳn. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất, vì nếu ở trọ một mình, chắc giờ này tôi đã chết vì cô đơn.
Tôi "thèm người" như anh thanh niên sống trên đỉnh núi Yên Sơn trong truyện "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long!
May mắn thay, bạn cùng phòng cũng rất thích tôi, họ nói tôi kể chuyện hài hước, tôi ngồi thiền trông cũng hài hước, khuôn mặt tôi luôn được trưng dụng làm cái "meme thương hiệu" của bọn họ. Sở dĩ con người tôi rất nhạt, cái chất "mặn mòi" mà bạn bè thấy chỉ là do tôi bắt chước từ một đàn anh, bắt chước cách kể chuyện, bắt chước sự tự tin, bắt chước làm một con người thở thôi cũng mặn mòi dù nội tâm đang gào thét "địa cầu rầu hơn địa ngục". Tôi cố gắng để được mọi người yêu quý, hoặc để chính bản thân mình vui vẻ hơn, thoát khỏi cái bóng ma tâm lý về ước mơ du học không thành.
Cuộc sống ở đây luôn làm tôi tức lộn mề và cười lộn ruột!
Nếu không phải bắt gặp cảnh bạn cùng phòng A dùng sữa tắm dê để cọ toilet cho sang, thì cũng có thể chứng kiến cảnh tượng bạn cùng phòng B không thèm vắt khô quần áo, tin tưởng tuyệt đối vào ánh nắng mặt trời 33 độ...
Vừa bỡ ngỡ chân ướt chân ráo vào đại học, tôi cứ tưởng đây là môi trường dành cho những phần tử lao động trí thức, cho đến khi bị dòng đời xô đẩy học kỳ quân sự đầu đời, bị những giáo quan nổi tiếng khó tính thứ hai thì không ai chủ nhật quạt cho lên bờ xuống ruộng...
Tối đến thi thoảng chúng tôi còn được nghe karaoke miễn phí đến từ khu nhà ký túc xá nam, và sáng mai cười không ngậm được mồm khi thấy các anh liên tục lên confession với lời cảnh cáo giật tít như: "hát không hay xin đừng hát nữa"!
Tôi đang được sống một cuộc đời mới, vui vẻ, mới mẻ, tấu hề. Không biết tương lai sẽ ra sao, phải chăng đến thời điểm dịch bệnh kiểm soát tốt, cửa khẩu lưu thông, tôi sẽ bảo lưu thành tích và lên đường xuất ngoại, tạm biệt các bạn cùng phòng ở đây?
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả, thế nên sau này nếu cuộc đời tôi là một đường thẳng nhưng vì một sự kiện nào đó mà rẽ ngang thì lúc đó tôi sẽ quay lại sửa tập nhật ký số 17 này sau! Giờ tôi phải đi dung dăng dung dẻ với các em deadline mất rồi. Đúng đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ
Short StoryCó ngủ mãi cũng không thể đủ Bằng một cái nhắm mắt ngàn thu. *** Ảnh bìa làm bởi: Nguyễn An xinh đẹp tốt bụng ✨ Des by Mao ✨