Em không nhớ là từ bao giờ, những tin nhắn mới xuất hiện trong hộp thư của em đều là tin nhắn công việc, deadline, nhờ vả, tư vấn, hầu hết đều như thế... Và cả những groupchat nhạt nhẽo em không đóng góp một tin nhắn nào, nhưng cũng vì công việc mà không thể tự ý thoát ra.
Trước đây em cũng chẳng quan tâm lắm, chí ít thì lúc đó còn có anh.
"Em có chuyện buồn à?" hay "Chúc em một đời vô tư!"... mấy câu vớ vẩn mà tìm trong mười cuốn ngôn tình cũng chẳng thiếu ấy, thế mà lại cứu được một người thật.
Em nhận ra nếu thiếu anh, thì hộp thư của em vào ngày cuối tuần... yên lặng như thể em chẳng còn tồn tại, bảng thông báo cũng chỉ đọng lại những nội dung đã tồn tại từ mấy tuần trước.
Em chờ một tiếng "ting" vang lên, vào khung giờ quen thuộc anh hay đến tìm em. Nói một cách kiêu căng ra thì, em cần anh chủ động đến tìm em đấy, được không.
"Ting..."
"Ting..."
"Ting..."
Đấy, thấy thiêng không? Em chỉ vừa buột miệng, tuy rằng đúng vào giờ này buổi chiều, nhưng chắc chắn không phải tin nhắn của anh rồi. Bởi vì có bao giờ anh nhắn nhiều được như thế đâu...
Gần đây em hơi cuồng một bộ phim. Gần thi cuối kỳ mà ngày nào em cũng xem phim, tính tự giết mình hay gì, liệu anh có nghĩ thế? Nội dung phim cũng dở, dân mạng chê mạch phim nhanh còn em thì tập nào cũng tua hết. Kịch bản cũ rích, nói chung là một sản phẩm mới có đầu tư công phu hơn của dòng "mì ăn liền" đi. "Thế sao em vẫn xem?" Thì vì em thấy anh nam chính độ này gầy gò nhìn thương quá nên em mới đặt ảnh anh ấy làm hình nền điện thoại vậy, ở cái tuổi một mảnh tình vắt vai còn không có thì em xin khẳng định dù ở độ tuổi nào con người ta vẫn sẽ đam mê cái đẹp thôi...
Từ tận đáy lòng, em bị ấn tượng mạnh bởi diễn xuất của anh ấy. Hoàn cảnh đáng thương, vô số người phản bội. Anh có nghĩ rằng trên đời này có hai kiểu người rất đối lập: bẩm sinh đã được yêu thích hoặc bẩm sinh đã bị ghét rồi không? Em thì tin. Lúc anh liên tục chiếm được cảm tình của mọi người, anh nói gì cũng được hưởng ứng, anh làm gì cũng không khiến mọi người thất vọng, anh có một sức hút chẳng ai lý giải nổi, và em tin anh là kiểu người tốt nhất. Còn kiểu người bất hạnh thứ hai, thì chính là người đã từng được anh quan tâm đây. Chẳng dây vào ai cũng bị đồn là khó gần, cố hòa nhập, hướng ngoại part-time thì vẫn bị bỏ rơi. Sống tích cực, hướng thiện, giúp đỡ mọi người thì số vẫn cứ hoàn đen đủi.
Điều duy nhất cứu được bộ phim này may mắn thay là diễn xuất của dàn diễn viên cả chính lẫn phụ. Có người hy sinh trên chiến trường, có người ra đi vì người thân, có người tìm mọi cách để sinh tồn trong cuộc đời đầy rẫy bất công. Khi một triều đại lụi tàn, chiến tranh chấm dứt, vua chúa thoái vị, thế gian biến hóa từ mấy trăm năm này qua mấy nghìn năm khác... thì nam chính vẫn tồn tại ở đó, mà nói đúng hơn thì bất tử chính là một hình phạt khổ sở. Một kẻ bất tử đi tìm linh hồn vất vưởng của người mình yêu, một kẻ bất tử đi tìm hình bóng chỉ mình hắn ghi nhớ trong suốt kiếp sống dài đằng đẵng. Một đế vương thoái vị đáng thương, cứ chờ đợi ngày qua ngày, cứ đi tìm qua năm nọ đến năm kia, chờ đợi một người không bao giờ quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ
ContoCó ngủ mãi cũng không thể đủ Bằng một cái nhắm mắt ngàn thu. *** Ảnh bìa làm bởi: Nguyễn An xinh đẹp tốt bụng ✨ Des by Mao ✨