#21: Thiên nhiên yêu quý em

1 0 0
                                    

 Không biết ai đã từng nói: "khi bạn kết thúc một chuyến du lịch và trở về nhà, chuyến đi ấy mới chỉ hoàn thành một nửa. Khi bạn về nhà và đặt bút viết lại mọi thứ, chuyến hành trình ấy mới được hoàn thành trọn vẹn."

Nhân lúc những dư âm còn chưa phai nhòa, những chén trà dư tửu hậu còn chưa nguội lạnh, hãy để những trang giấy và nét mực này, thay em ghi lại hồi ức khi được yêu thương...

Em thừa nhận từ bé đến lớn, em không thích cuộc sống nông thôn.

Em bị mê hoặc bởi ánh đèn đường lấp lánh, tòa nhà cao chọc trời, tiếng còi xe đôi lúc gây phiền nhiễu, dòng người tấp nập hối hả ngược xuôi. Một góc bé nhỏ trong thâm tâm của người hướng nội như em nói: "mặc dù nhịp sống xô bồ thật, nhưng chí ít em không thấy cô đơn."

Trên đời có hai kiểu tuổi trẻ, một kiểu thích đi thật xa, bôn ba xông xáo; một kiểu thích tìm về chốn thanh bình, sống chậm lại giữa năm tháng rối ren. Bạn giống kiểu người nào? Bạn thấy em giống kiểu người nào?

Nếu năm xưa, mẹ em đủ tỉnh táo không lựa chọn một cuộc hôn nhân tạm bợ, cuộc sống sau này của bà ấy đã không phải những tháng ngày bóc hành tây đẫm nước mắt. Em cùng mẹ sống ở thôn quê đạm bạc, mặt trời chưa mọc đã dậy sớm mở quán bán hàng, trời nhá nhem tối thì xuống biển mò cua bắt ốc. Ngày ngày đi bộ đến trường trên con đường chật hẹp chưa lát bê tông, phong cảnh thường nhật luôn là bụi chuối, hàng cau, cỏ gianh vàng ửng, đồng lúa bát ngát.

Người dân ở quê mẹ cũng cực kỳ thân thiện, khi em đi mua đồ và tranh trả tiền với mẹ, ông chủ quán tạp hóa đã hỏi nhỏ: "Cô sinh viên này đã tự đi làm ra tiền chưa?" Em dùng hết sức bình sinh để gật đầu, ai ngờ giây sau ông ấy nói: "Sinh viên thì bỏ qua, sau này sinh viên đi làm nhớ mua nhiều đồ cho mẹ là được."

Họ hàng nhà ngoại cũng vui tính lắm, họ nghe tin em về quê để tham dự cuộc thi, ai cũng chiêu đãi ăn uống thịnh soạn, nhưng không ai dám mua thịt vịt. Em thắc mắc hỏi tại sao thì họ cười bảo: "vì vịt bay thấp."

Khoảnh khắc ấy, trong lòng em như có hàng ngàn đóa hoa bung nở.

Em rất biết ơn người chị họ không ngại phiền hà lái xe đưa mình đi thi tận bốn lần. Chị biết em thích ăn vải khô, mua luôn cho em hai túi. Chị còn nhớ tấm ảnh hai chị em chụp cùng nhau trong đám cưới của chị, hình ảnh em - một con nhóc vừa gầy vừa đen, mặc váy bò, tóc buộc một chỏm và mặt thì bí xị như mất sổ gạo nhưng chị vẫn khen là đáng yêu. Chị dắt em đi uống cà phê với các bạn làm ăn của chị dù em chẳng giúp được gì ngoài ngồi cười, nhờ chị em thu được thêm bao kiến thức, để kinh doanh một quán đồ uống lâu dài thì vị trí đất thế nào, chỗ để xe phải rộng và thoải mái, đội ngũ thiết kế từ Hải Phòng về thiết kế decor quán, in logo tên quán lên một cốc nước mất tận ba nghìn, thiết kế chỗ ngồi, đèn nháy hay kiểu dáng cốc xoay có tác dụng giúp người stress giải tỏa căng thẳng thế nào... Từ trước đến nay em đi uống cà phê chỉ đơn giản là mua đồ uống hoặc đi tụ tập bạn bè thôi, kiến thức kinh doanh em nghiệm thu được trong gần hai mươi năm cuộc đời như muối bỏ bể. Bởi vậy em càng khâm phục người chị họ vừa làm vừa học, biết chớp cơ hội chuyển mình, mua được nhà được xe cho bố mẹ, độc lập kinh tế, lương thiện xinh đep này.

Ở đây không có những tòa nhà cao ốc, không có nhịp sống tấp nập, cũng không có gì mê hoặc em như vẻ đẹp hào nhoáng của thành phố lớn, ở đây chỉ có một màu xanh rậm rạp của cây cối, màu xám xịt của bầu trời nhá nhem tối tịch liêu, màu buồn của cái nghèo, cộng thêm màu thương nhớ tuổi thơ của mẹ. Số em chẳng được đi du lịch nhiều, quanh đi quẩn lại vẫn là từng ấy địa điểm heo hút, từng ấy nơi vừa đặt chân xuống đã thở dài thay vì ồ wao, không khó để hiểu tại sao chấp niệm của em dành cho thành phố lớn lại sâu đến thế, em lưu luyến vẻ đẹp hào nhoáng và một cuộc sống phủ đầy màu trải nghiệm.

Thế nên em mới không nhận ra, có lẽ thiên nhiên yêu quý em biết chừng nào.




NHẬT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ