#6 - Người đã rời bỏ em

3 1 0
                                    

"Anh, em muốn gặp một người."

"Ai vậy?"

"Một người đã rời bỏ em."

Cô trả lời anh trai bằng chất giọng bi thương. Lúc đó, cô vẫn còn nằm trên giường bệnh, sống những ngày cuối đời.

"Anh...anh biết tác phẩm 'chiếc lá cuối cùng' của O.Henry không?"

Người anh ngập ngừng một lúc lâu, khó khăn nói một chữ "biết" nặng nề.

"Nữ chính Johnsy cũng từng ở trong hoàn cảnh như em. Cô ấy nghĩ khi nào chiếc là cuối cùng trên cây thường xuân rụng thì cô sẽ lìa đời."

"Bậy bạ! Ai nói cô ấy giống em? Đừng suy nghĩ linh tinh, em sẽ hồi phục được mà."

Đứa em gái ngoái đầu nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài là khung cảnh thanh bình chan hòa nắng ấm, đất trời phủ một màu xanh ngắt của cây lá tốt tươi. Cụ ông, cụ bà cười nói đang tập vận động. Yên bình, vui vẻ khác xa mùa đông trong truyện một trời một vực.

Cô bé gật đầu.

"Đúng là không giống. Johnsy có cụ Behrman. Còn em chỉ có...một người đã rời bỏ em..."

Người anh trai cúi gằm mặt cắn rứt, không nói câu nào. Anh cố kiềm những giọt lệ đau khổ tuôn ra.

Yêu xa có tốt không?

Không...không tốt...thực sự không tốt chút nào.

Tháng tám năm ngoái khi trời bước vào thu, cô đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với một chàng trai. Họ yêu nhau qua những dòng tin nhắn dễ thương và hài hước, coi nhau như một nửa hoàn hảo của đời mình.

"Thế giới lúc có anh ấy...em như bước vào chốn tiên cảnh mộng mơ, hưởng thụ hết thảy hạnh phúc trên đời."

"Em đã từng rất yêu anh ấy, em đã từng rất hạnh phúc."

Cuộc tình của họ, gói gọn trong mấy câu nói đó của cô. Tựa như chuyến tàu Titanic sang trọng đâm sầm vào tảng băng trôi, định mệnh nghiệt ngã không ai biết trước.

Vào cái năm anh ấy lên đại học, bọn họ liên lạc ít dần rồi cắt liên lạc.

Có người nói với cô: "Sự im lặng của nó là muốn nói cho mày biết, nó không yêu mày nữa rồi. Nhưng sợ mày tổn thương nên mới chọn im lặng không nói."

Cô không tin, cho rằng anh ấy bận.

Tháng mười hai giá rét, cô lên tận thành phố anh học. Mặc một chiếc váy hồng đủ dài nhưng không đủ ấm, đứng dưới trời tuyết 12 tiếng. Vẫn không gặp được.

Thêm một người nói với cô: "Tại nó có bạn gái rồi nên không dám gặp mày."

IQ những người khi yêu luôn tự động về âm. Người ngoài cuộc mới tỉnh táo hơn cả. Quả nhiên đúng.

Bọn họ đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Cho tới tận hôm nay, cô viêm phổi, nằm trên giường bệnh, thời gian sống sắp tận. Cô lại muốn gặp anh.

Bạn bè, người nhà bắt tay vào giúp đỡ, đi tìm tên khốn bạc tình kia về cho cô. Đều vô vọng.

Người cuối cùng nói với cô: "Quên nó đi."

Cô cười yếu ớt: "Có thể nói bác sĩ...cho tớ một liều thuốc quên lãng không? Nếu như có loại thuốc đó thì thật tốt biết mấy..."

"Em rất muốn gặp anh."

"Em vẫn còn yêu anh, yêu sâu đậm."

"Em quên không nổi, buông không được."

"Em...sắp chết rồi..."

"Em đi đây..."

"Em muốn gặp một người, một người đã rời bỏ em."

"Tên của người đó, giống tên anh trai em luôn đấy."

Mùa đông năm đó, cô rời khỏi nhân gian.

Có một người con trai, đứng trước phần mộ cô, vừa cười vừa khóc, đỗ quyên đề huyết. Hắn vừa thấy hối hận, vừa không hối hận.

Sao hắn có có thể gặp cô? Sao hắn dám can đảm yêu cô? Tại sao hắn đau khổ chọn cách chia tay?

Bởi vì, người ở đầu bên kia tin nhắn, người cô yêu qua những dòng tin nhắn, biết tình mà không bị mặt.

Người đó là anh trai cô. Nên không thể.

NHẬT KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ