Thuở nhỏ quen một cô người Trung Quốc bán hàng ở chợ trung tâm. Bây giờ cô đã về nhà chồng, không thấy ngày hội ngộ ở đâu.
Thuở nhỏ quen một chị nói tiếng trung rất giỏi, dạy tôi hát thuộc bài "chúc mừng sinh nhật" bằng tiếng trung. Bây giờ cũng không gặp lại nữa. Nhà chị ở đâu, mặt mũi thế nào, tôi sớm quên mất rồi.
Năm lên sáu chơi thân với một bạn gái, bạn ấy là người đầu tiên dạy tôi vẽ mây, nói cho tôi biết bầu trời thực đẹp. Màu xanh của trời chúng tôi không thể vẽ ra. Đám mây của trời chúng tôi không thể với tới. Nhưng cả hai đều có chung nguyện ước được biến thành thiên thần, tự do bay đi. Hơn mười năm gặp lại, bạn quên sạch tất cả về tôi, kí ức đó chỉ mình tôi nhớ.
Năm tám tuổi chó nhà (Ki) đẻ con, nhiều lắm, đẹp lắm. Chơi với chúng rất vui, rất thích, rất dễ thương. Chưa đầy nửa năm, vào một buổi sáng ảm đạm không thấy chó con đâu, gọi điện hỏi bố mẹ. Bố chỉ lãnh đạm nói "chết nên đem chôn rồi". Tôi đã khóc đến mức muốn xé toang bầu trời, đáng tiếc không ai hay biết.
Năm tốt nghiệp định ra giao hẹn với người thầy mình kính mến nhất: "Em không phải một học sinh giỏi và cũng không có nhiều điểm xuất sắc, ngoài điểm em quý thầy. Hi vọng thầy có thể ghi nhớ em." 30 năm sau về thăm ân nhân, câu đầu tiên thầy nói lại là: "Cháu nào vậy?"
Năm cấp ba crush một cậu bạn cùng khối. Hai đứa bị bố mẹ ngăn cấm vì khác biệt tôn giáo. Bây giờ gia đình cậu ấy rất đầm ấm, vẫn cười nói vô tư bất cần đời, xóa hết dấu tích của câu nói "anh chỉ muốn cưới em!"
Người yêu cũ tôi dành tình cảm sâu đậm nhất đã mất liên lạc. Nick Facebook anh ấy vẫn còn nguyên, chỉ là, nick bỏ hoang. Người xuất sắc như anh ấy có lẽ sống ổn thôi, có sự nghiệp, có hạnh phúc mới.
Hồi thanh xuân từng hứa hẹn với mấy con bạn: sau này chúng ta độc thân. Chung tiền mua nhà, chăm sóc lẫn nhau, cùng ngao du thiên hạ. Kết quả vừa ra trường đã phải làm phù dâu cho chúng nó.
Chung sống với bố mẹ hơn 30 năm, coi đó là thường tình. Đến lúc tự mình bước đi, tứ cố vô thần, nhà đã về nhưng người không thấy, cảnh vẫn còn nhưng người đi xa... Tôi vẫn tưởng 30 năm đó dài đằng, hóa ra không. Sống trong một thế giới mà không thể nhìn thấy họ, mới là dài.
Nhớ năm nào bé bé loắt choắt nhận nuôi Ki, Ki cũng rất bé. Tôi bây giờ 16, Ki đã già 79. Thật trớ trêu.
Tử Cấm Thành hai triều Minh-Thanh, bây giờ chỉ là di tích lịch sử. Không còn thấy người tranh kẻ đấu, không thấy đình viện thâm sâu, không thấy quân vương, phi tần.
Đấu trường La Mã đẫm máu một thời, bây giờ yên bình lặng sóng, chỉ là một điểm tham quan.
Ai Cập huy hoàng có các Pharaoh. Lúc sinh thời nhân dân ủng hộ, đất trời tung hô. Qua hàng vạn hàng vạn năm, người ở đâu nữa, xác ướp lặng câm? Ghi lại trên những trang sử sách, nhưng mấy ai thực lòng nhớ tới họ suốt đời?
Từ thánh thần thượng đế, từ vua chúa hoàng hậu, từ công chúa hoàng tử, từ anh hùng sử sách, kỹ nữ hay geisha, dân thường hay thiên tài, tài nhân hay bạc mệnh, thiên phú hay tội đồ...tất cả đều không còn.
Bố mẹ vì tuổi già ra đi. Bạn bè vì cuộc sống, mưu sinh mà li tán. Người quen cũ thì sớm biến mất. Người yêu nhất không thấy ngày hội ngộ. Hóa ra hai chữ "ở bên" là giả dối, lời động viên "chúng ta có nhau, đoàn kết cùng làm, hẹn mai gặp lại" đều không có trọng lượng. Không một ai đi cùng ta đến hết đời.
Nói cho em nghe, ở chốn hồng trần đầy đau khổ này, phải làm sao để chúng ta không lạc mất nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ
Proză scurtăCó ngủ mãi cũng không thể đủ Bằng một cái nhắm mắt ngàn thu. *** Ảnh bìa làm bởi: Nguyễn An xinh đẹp tốt bụng ✨ Des by Mao ✨