Trong ba trăm sáu mươi nhăm ngày, ngày hoàn hảo nhất với mình - chắc chắn là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5!
Ngày này tuy không linh đình như Tết Nguyên đán, nhưng mình thích! Mình thích cái lễ đơn giản nho nhỏ vậy thôi, chứ không thích những lễ nghi rườm rà, phiền hà nhọc não.
Mình thích nó hơn cả sinh nhật của mình, hơn những món bánh chocomint (món tủ của mình) xuất hiện vào những bữa tiệc kỷ niệm hàng năm.
Mình thích mùng 5 tháng 5, là vì có lý do!
Ở nhà thím, mình được đãi đằng nào bánh gio này, nào chè đỗ này, nào bánh đậu xanh, nào những quả mận...
Mình tìm đến khoảng trời bình yên của riêng mình, nơi mà chỉ cần ngẩng đầu lên bất cứ lúc nào, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, bất kể ngày gió hay ngày bão, vẫn nhìn thấy quốc kỳ đỏ thắm đang phấp phới tung bay! Nơi mà khiến mình cảm thấy bốn mùa đều như thiên đường, đắm mình trong thuyết khuyển nho, nhàn nhã thưởng thức một cốc nước vối, nhâm nhi một bát bánh gio, liếm vị ngọt nước đường hoa mai. Mình tự do biết bao, mở cửa sở tâm hồn để ngắm quốc kỳ, thả tầm nhìn ngoại biên vào những áng mây tơ, nắng không đến mặt mưa chẳng đến đầu. Bạn nói xem, trên thế gian này tìm đâu được một ngày hạnh phúc cho linh hồn mình an yên?
Kết thúc ngày Tết Đoan ngọ năm ngoái, mình nói mình vẫn thèm ăn bánh gio, thế là bạn đồng niên dẫn mình về nhà cô ấy chơi, cầm thức quà tròn ú mình thèm thuồng bấy lâu lên phòng, hai đứa cùng đánh chén.
Nhà bạn thân mình giàu, giàu từ cái bánh gio bự chảng đến quả táo tráng miệng đại bác. Bánh gio nhà mình đúng là phải gọi bánh nhà bạn bằng cụ! Bạn cho mình ăn toàn miếng to, ăn thỏa thích, đến khi nào ngấy thì thôi. Mỗi lần mình lên phòng bạn chơi đều thế, dù mình chẳng đòi hỏi bao giờ, nhưng bạn vẫn thích mang nhiều đồ ăn ra thết đãi mình. Bạn biết mình thích ăn táo, biết mình bị đau dạ dày, nên chỉ mang những quả táo to nhất đỏ nhất lên phòng, không cho mình động vào trái cây chua. Hành động nhỏ, tấm lòng to, mình yêu bạn lắm!
Sau hôm ấy thì mình nghiện ăn bánh gio hẳn, vì món bánh ấy chứa toàn kỷ niệm vui vẻ với mình thôi. Bất kể ngày thường hay ngày lễ, ngày bão hay ngày lụt, cứ hứng lên là mình đi vòng quanh khắp chợ mua về ăn. Con người mình dễ dãi cũng dễ nuôi, bạn thấy đúng không?
Tết Đoan ngọ năm nay, mình chợt nhớ ra mình chưa được ăn rượu nếp, thế là mình bèn đội nắng đi khắp chợ mua cho thỏa tính phàm ăn của mình, nhưng khi ấy là buổi chiều rồi, cả chợ đều bán hết từ lâu.
Mình chán… đấy là còn chưa kể năm nay mình chỉ mới ăn hai cái bánh gio nhé, chứ mọi năm luôn là năm cái cơ.
Buồn buồn mình ngồi nghĩ... có vẻ như mình... chỉ có thể ăn món rượu nếp đó của một người mà thôi.
Một người, một câu chuyện, một miền thung lũng ký ức chưa từng lãng quên...
Mình gặp chú vào ngày mình còn nhỏ xíu, chừng độ năm, sáu tuổi gì đó thôi. Nhưng bẩm sinh được cho trí nhớ tốt hơn người, phàm là việc bắt đầu từ thuở mình biết đi bằng hai chân, là mình sẽ nhớ, nhớ rõ không sót một chi tiết.
![](https://img.wattpad.com/cover/193571423-288-k843290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ
Short StoryCó ngủ mãi cũng không thể đủ Bằng một cái nhắm mắt ngàn thu. *** Ảnh bìa làm bởi: Nguyễn An xinh đẹp tốt bụng ✨ Des by Mao ✨