Người ta nói mùa hè là mùa của li biệt, nhưng chỉ khi mùa hè đến mình mới được gặp họ thôi. Chúng ta gặp nhau trong mùa chia xa, rồi lại xa nhau trong mùa đoàn viên, tựa như một giấc mơ nơi mà quy luật của thế giới bị đảo ngược vậy. Một giấc mơ có thể kéo dài hai tháng.
Một giấc mơ ngập nắng, gió và mưa, dù đẹp, nhưng vẫn để lại tiếc nuối.
Nhân duyên đưa mình đi qua từng ngóc ngách của chốn hồng trần vương đầy khói bụi và vương vấn tình người. Tiếc nuối để mình chấp bút viết tiếp câu chuyện sôi nổi, tự do, tự tại trên con đường trưởng thành năm ấy của bản thân.
Ngay cả khi chúng ta không thể gặp lại, ngay cả khi vận mệnh khiến cuộc sống của chúng ta không còn giao thoa, mình vẫn có thể cảm nhận được, đó là nơi mình từng sống, từng yêu, từng sai lầm, và từng nhớ một người chẳng bao giờ nhớ mình.
Mở đầu bằng một cách không lãng mạn, kết thúc mới không để lại đau thương.
Ngày đầu tiên đi làm, mình mặc chiếc áo sơ mi học sinh quê mùa, khuôn mặt chẳng trang điểm cầu kỳ, cái nắng khắc nghiệt ở thành phố D không cho mình cơ hội làm mỹ nữ ngoại quốc dù chỉ một ngày. Và may thay, tính chất công việc cũng chẳng bắt buộc điều đó, nên mình vẫn phong ấn nhan sắc lại và tự tin với vẻ đẹp tri thức.
Nói là tự tin cho oai, chứ ngày đầu tiên khác mọi ngày bình thường ấy, mình ôm tâm thế dè dặt đề phòng vì văn phòng toàn là đàn ông...
Đặc biệt là đàn ông nước bạn, càng phải nhìn bằng kính cận mới thấy rõ... rằng cụm từ "soái ca Trung Hoa" rõ điêu... Trên ảnh Wechat các anh phong độ ngời ngời bao nhiêu thì ngoài đời lôi thôi lếch nhếch bấy nhiêu, nom cứ như Bật Mã Ôn trước khi được Đường Tăng cảm hóa vậy.
Bởi vậy nên mình không còn hứng thú gì với chế độ bao ở tại chỗ mà họ cung cấp, mình trông chờ vào chế độ bao ăn! Và bữa trưa đầu tiên khi đi làm của mình đã diễn ra theo một cuộc hội thoại ngớ ngẩn như này:
"Buổi trưa em muốn ăn gì?"
Mình: "Dạ, gì cũng được."
Hắn: "Không thích món gì cụ thể à?"
Mình: "Dạ, thế thì... thế thì... bánh bao ạ."
Hắn: "Bánh bao á? Hmm, ăn cháo nhé?"
Mình: "..."
Và thế là mình được trải nghiệm lần đầu tiên nếm món cháo hải sản có một không hai danh không xứng với thực ấy, bởi vì ngoại trừ mấy hạt gạo chưa nở hẳn thành cháo ra thì hải sản tiêu biểu cũng chỉ kể tên được vài con tôm nhỏ chưa bóc vỏ với mấy em giun xào... thua xa hải sản Quảng Ninh thật. Sếp mình còn chẳng thèm ăn tôm vì ngại bóc vỏ và cháo nóng quá. Kể từ sau hôm ấy, không bao giờ mình nhìn thấy món cháo đáng thương đó xuất hiện ở bữa trưa văn phòng nữa.
Ơn trời!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ
Kısa HikayeCó ngủ mãi cũng không thể đủ Bằng một cái nhắm mắt ngàn thu. *** Ảnh bìa làm bởi: Nguyễn An xinh đẹp tốt bụng ✨ Des by Mao ✨