Chương 2:

422 35 0
                                    

Editor: Towf

Beta-er: Chang

Cặp mắt bình tĩnh kia có chút không giống bình thường, đáy mắt không có một tia gợn sóng.

"Cố tiểu thư." Phó Đình Sinh bình tĩnh mở lời trước.

Đèn trên trần nhà đánh ánh sáng xuống, ở trên mặt anh lưu lại một chút bóng tối, đến gần như vậy, Thiệu Hi có thể ngửi được trên người anh có mùi sữa tắm rất thoải mái, cô chậm rãi chớp đôi mắt, không chút hoang mang giải thích: "Tôi không ngủ được nên đi ra ngoài một chút, sau đó cảm giác là anh nên liền đi theo nhìn xem."

"Xin lỗi." Đối phương thẳng thắn nói, ngược lại Phó Đình Sinh khó mà nói cái gì, anh buông lỏng cô ra, lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với thân thể của cô.

Nhưng đối phương lại cố tình đi lên phía trước một bước, hỏi: "Phó tiên sinh cũng ngủ không được sao?"

"Ừm." Anh thấp giọng đáp lời, lại không dấu vết lui về phía sau.

Thiệu Hi chắp tay sau lưng hơi hơi nghiêng đầu, đôi con ngươi màu đen hiện lên một tia giảo hoạt, "Thân thủ của Phó tiên sinh hình như cũng khá nhanh nhẹn thì phải."

Lời này nhất thời làm người nghe không nghĩ ra là có ý gì.

Phó Đình Sinh đành phải biểu đạt xin lỗi lần thứ hai, "Xin lỗi, vừa rồi đã dọa đến cô."

"Dọa thì cũng không dọa đến, chỉ là làm tôi xác định một chuyện." Thiệu Hi lại cố ý áp sát vào, dường như ép anh dán về bức tường đằng sau rồi nhón chân ở bên tai anh nói nhỏ một câu: "Anh không phải Phó Đình An nhỉ." Nói xong cô liền lui trở về, như mong muốn của anh mà kéo khoảng cách ra.

Phó Đình Sinh đang im lặng đứng trước mặt cô đột nhiên đổi sắc mặt, tuy rằng không đến một giây, "Cố tiểu thư......"

"Không cần phải gấp gáp phủ nhận đâu, tôi không có ác ý, ngược lại thì tôi và anh lại giống nhau đấy, đều dùng thân phận của người khác để đi vào đây."

Muốn cho người khác tin tưởng bạn thì bước đầu tiên chính là đưa ra điểm thích hợp của bản thân.

Nghe lời này, tầm mắt Phó Đình Sinh dừng ở trên mặt cô, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Thiệu Hi cũng không vội tỏ thái độ với đối phương, tiếp tục nói: "Thật ra tôi tới nơi này để điều tra vụ án mất tích của em gái tôi."

"Án mất tích?"

Biểu cảm và ngữ khí của cô cũng dần dần nghiêm túc lên, "Em tôi mất tích một tháng trước, lần cuối cùng nhìn thấy thì chính là ở trên chiếc du thuyền này."

"Nếu anh cũng tới đây để điều tra chuyện gì, thì tôi thấy chúng ta có thể hợp tác, nếu tôi đoán không sai thì anh là cảnh sát nhỉ, lúc trước khi tôi đi ghi chép thông tin cũng có nghe một người cảnh sát nhắc tới rằng bọn họ có một đội trưởng họ Phó."

Phó Đình Sinh tiếp tục nhìn kỹ cô, phán đoán xem lời cô nói có thể tin không, đúng thật là lời người trước mắt nói không có lỗ hổng.

[ ON-GOING ] Sinh Sinh Tương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ