Chương 3:

299 30 0
                                    

Editor: Towf
Beta: Chang

Qua hơn một tiếng, Thiệu Hi theo đúng hẹn mà đi tới quầy bar ở trên du thuyền nhưng đã thấy Phó Đình Sinh ở đó rồi.

Đại khái là do thói quen nghề nghiệp hoặc là tính cách, anh ngồi ở vị trí hơi khó nhìn, nhưng rất nhanh cô đã tìm thấy anh, vẫn như cũ là một bộ tây trang tối màu, nút áo trên áo sơmi không chút cẩu thả, trong tay là một ly pha lê đựng rượu, ngón tay anh chậm rãi vuốt ve miệng ly, ở dưới ánh đèn tối tăm, bóng tối đánh vào trên mặt anh, biểu cảm không thấy rõ, nhưng Thiệu Hi lại cảm thấy chắc chắn anh đang cau mày.

Mấy năm nay, Thiệu Hi gặp được vô số người đàn ông muôn hình muôn vẻ, nhưng có thể lọt được vào trong mắt cô thì không có mấy người, người được cô ghi tạc trong lòng như thế vẫn là lần đầu tiên xuất hiện.

Cô không muốn bỏ lỡ đâu.

Cô dựa vào cây cột thưởng thức trong chốc lát, mới chậm rãi đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh anh.

Đại khái đoán được người tới chính là cô, Phó Đình Sinh cũng không có quay đầu lại.

Ngay sau khi cô vào chỗ ngồi lập tức liền có phục vụ tới hỏi: "Tiểu thư, cô muốn gọi gì?"

Thiệu Hi không nhìn thực đơn, tùy ý gọi một ly, dù sao với ly rượu nào cô cũng cảm thấy vị gần giống như nhau.

Chờ phục vụ bưng đồ uống tới rồi rời đi, Phó Đình Sinh mới mở miệng, đi thẳng vào chủ đề, "Có phát hiện gì sao?"

Thiệu Hi đang chú ý nhìn sườn mặt anh, tầm mắt cô lơ đãng mà phác hoạ một lần hình dáng mặt anh, nghe vậy lại thu tâm tư, rốt cuộc việc chính vẫn quan trọng, cô cũng biết chút đúng mực, "Tôi cảm thấy tài liệu về buổi đấu giá có vấn đề."

"Tài liệu?" Lúc trước anh cũng từng kiểm tra qua rồi, không phát hiện cái gì.

"Mỗi tài liệu đều được đặt ở trong một phong thư, trên phong thư còn cố ý ghi số phòng, số phòng của các khách hàng đều được liên kết với phong thư, làm như vậy không khỏi có chút dư thừa, cho nên tôi liền nghĩ bên trong có thể có bí mật gì đó hay không." Thiệu Hi đơn giản nói qua quá trình, "Quả nhiên, tài liệu đánh số này không được giao cho tất cả mọi phòng, tôi suy đoán rằng có ít người nhận được tài liệu không giống với của chúng ta."

"Cô cảm thấy buổi đấu giá ngày mai sẽ có vấn đề sao?"

"Hẳn là có vài món, và họ bán những món đồ mà không phải giống như mặt ngoài mà chúng ta nhìn vào."

Lời nói của cô không nghi ngờ gì làm Phó Đình Sinh nghĩ tới những cô gái đã mất tích kia, có thể buổi đấu giá chính là ngụy trang, ngầm che giấu những loại giao dịch dơ bẩn, tay nắm ly pha lê của anh bỗng dưng siết chặt, ánh mắt trở nên sắc bén.

Thiệu Hi chú ý tới biến hoá của anh, thu hồi ánh mắt cầm lấy chén rượu uống một ngụm, cô nhấm một chút, thầm nghĩ quả nhiên là một vị.

"305, 321, hiện tại tôi xác định là hai phòng này."

Phòng 305 là phòng ở đối diện với phòng của Phó Đình Sinh, anh nhớ rõ đối phương là một người đàn ông hơn 30 tuổi.

[ ON-GOING ] Sinh Sinh Tương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ