Chương 12:

150 17 0
                                    

9 giờ sáng, Chu Phóng tới văn phòng luật sư của mình, tuy nói là văn phòng luật sư như vậy thôi, chứ thật ra chỉ là hai gian phòng nhỏ, một gian bố trí làm phòng khách, một khác gian khác là phòng làm việc của anh ta, trong trong ngoài ngoài cũng chỉ có một mình.

Sau khi tự pha cho mình một cốc cà phê, anh ta lấy máy tính xách tay từ túi xách mà mình mang theo ra, vì khả năng chống trộm ở đây không được tốt lắm nên cho dù có khóa cửa anh ta cũng không yên tâm, bởi vậy trên cơ bản những đồ điện tử đáng giá anh ta đều mang theo bên mình, những đồ thật sự không mang theo được thì sẽ khoá ở két sắt.

Chu Phóng uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần, theo thường lệ đi thăm dò đồ trong két sắt. Sau khi mở khóa, rồi nhập một chuỗi mật mã, một tiếng cạch cạch vang lên, anh ta ấn tay cầm rồi mở ra.

"A!"

Ngay sau đó, anh ta hít một ngụm khí lạnh rồi ngã đặt mông xuống đất.

Những đồ trong tủ sắt không thiếu một món nào, ngược lại còn có nhiều thêm hai thứ nữa.

Một là một bó hoa cúc trắng.

Kèm theo bó hoa còn có thêm một tấm ảnh chụp.

Chu Phóng cầm lấy bức ảnh kia, trong ảnh là một đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt ở trên xe, hình tương đối rõ ràng.

Mặc dù ngoài trời đang hơn hai mươi độ, nhưng mồ hôi trên trán anh ta đang đổ không ít.

Người đàn ông này không phải ai khác, chính là anh ta.

***

Gần đây Phó Đình Sinh đang bận bịu với một vụ án mạng, mấy ngày rồi cũng chưa về nhà, không tạo được mấy cuộc gặp mặt "tình cờ" nên cũng không cảm thấy có hứng thú sống nữa, cả người Thiệu Hi đều nhàn nhạt buồn chán, điều phải động não duy nhất chỉ có là nghĩ xem cơm ba bữa nên ăn cái gì.

Thứ bảy, nhiệt độ bỗng chốc tăng lên tới ba mươi mốt độ, một giờ chiều cũng là khoảng thời gian nóng nhất ngày, lúc này Thiệu Hi đang ngồi ở một quán ăn thưởng thức trà sữa, cô uống một hớp lạnh, rồi lại nghe người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở bàn sau oán giận với bạn của mình chuyện công việc của chồng.

Khi uống được một nửa, việc vui đã tự mình tìm tới cửa.

"Thiệu tiểu thư."

Khi âm thanh mang theo sự không mấy khẩn trương này vang trên đỉnh đầu, miệng Thiệu Hi cắn ống hút, cô giương mắt nhìn lại, không hé răng, hơi bĩu bĩu môi ý bảo anh ta ngồi xuống.

Chủ nhân của giọng nói được cho phép liền ngồi xuống ở vị trí đối diện cô, nhưng mà cả người đều lộ ra sự câu nệ, do dự một lát rồi mới nói: "Cái đó..."

Thiệu Hi lại trực tiếp đánh gãy lời anh ta, "Cơm trưa ăn chưa?" Cô hỏi tương đối tùy ý, tựa như người đối diện là bạn bè bình thường vậy.

"Ăn rồi ăn rồi."

"Vậy uống chút gì không?" Vì để biểu đạt sự thân thiết, khuôn mặt cô tươi cười mà hỏi.

Thiệu Hi tự nhận mình cười rộ lên trông đẹp nhất, nhưng đối phương hình như càng khẩn trương hơn.

"Không cần, tôi uống nước lọc là được rồi." Giống như là vì để cô tin tưởng, Chu Phóng nhanh chóng cầm lấy cốc nước trước mặt rồi uống một hớp lớn.

[ ON-GOING ] Sinh Sinh Tương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ