Chương 26:

132 15 0
                                    

Sáng sớm, Phó Đình Sinh đi ra khỏi khách sạn, khi tới bãi đỗ xe thì ngoài ý muốn thấy được một hình bóng quen thuộc.

Thiệu Hi dựa vào thân xe, dường như đã đợi được một lúc rồi, các động tác nhỏ của cô bắt đầu nhiều lên, trong tay nghịch kính chiếu hậu, chân phải nhàm chán khảy một hòn đá nhỏ trên mặt đất, đá tới đá lui.

Khi khoảng cách chỉ còn mấy chiếc xe, anh dừng bước, cho dù cách một đoạn nhưng vẫn có thể nhìn thấy dưới mắt cô có một lớp màu xanh lá dày đặc, làn da của cô vốn dĩ đã trắng rồi cho nên quầng thâm càng thêm rõ ràng hơn, anh nhớ tới lúc mới gặp còn tưởng là mấy ngày rồi cô không nghỉ ngơi tốt, nhưng hiện tại mới biết được cô đã bị bóng đè tra tấn suốt bốn năm.

Đau lòng, thương tiếc, hai cảm xúc hỗn loạn anh chưa bao giờ phải nếm thử qua trước đây, bây giờ trong nháy mắt chúng lấp đầy cả trái tim anh.

Như là cảm nhận được điều gì đó, Thiệu Hi ngẩng đầu, tầm mắt chạm vào tầm mắt anh giữa không trung, không hẹn mà gặp, cặp mắt đen sáng ngời kia làm người ta không thẻ rời mắt được.

"Phó Đình Sinh."

Anh đi tới hướng cô, câu đầu tiên, "Sao cô lại biết tôi ở đây?"

Chân Thiệu Hi hơi hơi dùng sức, đá hòn đá nhỏ tới bên chân anh, "Không phải hôm qua anh nói rồi sao, hung thủ dường như là một người mới cố tình bắt chước vụ án tự sát một năm trước, mà một gã như vậy sẽ thường chọn những địa điểm quen thuộc đối với mình để xuống tay trước, khoảng cách giữa nơi xảy ra hai vụ án cách nhau không quá một km, cho nên chắc chắn anh sẽ chọn một khách sạn ở gần đây để thuê, tiện cho việc điều tra." Cô nói đĩnh đạc như thể mọi thứ cô đều đã nắm hết trong lòng bàn tay rồi vậy, mặt mày hiện lên sự sáng rọi bắt mắt.

"Những khách sạn nhỏ ở quanh đây thì có nhiều, duy chỉ có mỗi khách sạn này là chính quy."

Lời cô nói không thể nghi ngờ gì nữa đều nằm ở trong suy nghĩ của anh, người chỉ cần khoảng năm phút là có thể dễ dàng nhìn thấu thân phận của anh, suy đoán ra được điều này cũng chẳng có gì lạ.

Lần đầu tiên Phó Đình Sinh cảm thấy mình không thể che giấu được gì trước mặt một người, nhưng mà anh cũng không thấy phản cảm.

Thiệu Hi hơi nhướng mày phải, thân thể nghiêng sát về phía anh, giọng nói phá lệ mềm mại, "Tôi đoán đúng rồi, cảnh sát Phó có gì khen thưởng không?"

Anh không tránh đi, cũng không nói sang chuyện khác, "Cô muốn cái gì?"

"Muốn anh......" Cô ra vẻ tạm dừng, đáng tiếc trên mặt người đối diện vẫn không gợn sóng, cô cảm thấy không thú vị, tiếp tục nói tiếp, "Mời tôi ăn một bữa cơm."

"Ăn cơm?" Phó Đình Sinh còn tưởng rằng cô sẽ đưa ra yêu cầu gì quá mức hơn, nghe được kết quả này thật ra làm anh có vài phần ngoài ý muốn.

Phản ứng của anh làm Thiệu Hi ý thức được, bản thân anh đã quên là mình đã từ chối bao nhiêu lời mời cơm của cô, "Chờ về thành phố S nhé, cứ hẹn vậy đi!" Lần này cô không cho anh cơ hội từ chối nữa.

[ ON-GOING ] Sinh Sinh Tương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ